Thế giới ngoài kia tươi đẹp cũng lắm phong ba. Những bụi hoa đẹp luôn chứa ẩn những mũi gai nhọn. Điều dịu dàng nhất anh có là mỗi khi buồn tủi giận hờn chỉ cần ngoảnh mặt luôn có em ở phía sau, như một thói quen cũng như là sự tất yếu ....…
**Summary:** Giữa cơn bão của những cảm xúc và bản năng, Kang Daniel, một Alpha đầy mạnh mẽ, và Park Jihoon, một Omega dịu dàng, phải đối mặt với những cảm giác mới mẻ đang cuộn trào trong họ.…
" Tựa như hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời để đón những tia nắng ấm áp, tôi gom tất cả sự dịu dàng và tình cảm non dại dâng hiến cho người. "_dgha_…
“Người em thương nhất đã từng gọi em là mùa xuân.”“Có một hôm, lòng em tan hoang không vì ai cả.”“Anh rời đi vào buổi chiều đầy nắng, nắng tới mức em không khóc được.”Nu9: Hạ MiênN9: Lâm DuyMột tình yêu nhẹ nhàng, dịu nhẹ.…
Mạc hiềm nhất thụ bích vô tình Tác giả: Lại Thấy Đầy SaoConverter: Boozin==============Văn án :Ở trong thế giới nữ tôn, nam nhân, liền hẳn là kiều nhỏ, dịu dàng, dịu dàng đáng yêu Thế gian ánh mắt là đáng sợ , liền giống với Ngụy Vô Diêm, vóc dáng quá cao, nhìn ra 185 trở lên, ngũ quan quá cứng rắn, sống mũi cao, mắt phượng, tính tình quá quật, càng muốn cùng nữ nhân tranh cái kia trên thương trường mảnh đất nhỏ, càng thành giới kinh doanh bên trong công nhận xấu namMà không cẩn thận xuyên qua đến nơi này , hoàn toàn sẽ không có quá đại nữ nhân chủ nghĩa , nguyên bản 170 thân cao, dịu dàng ngũ quan nữ nhân, đến nơi này, càng cũng thành vị thành niên ấu! Xỉ! Tương!Năng lực hơn vạn có thể, về tình cảm nhưng trống không trì độn , yêu làm nũng, chơi xấu nữ chủ, cùng căm ghét những kia tự cho là đại nữ nhân, mà rồi hướng cái này không giống nữ nhân nữ nhân không thể làm gì nam chủHai người vừa thấy mặt kích động, liền như vậy khiến hai người dây dưa một đời. . . . . .Nội dung nhãn mác: một bước lên mây có tình cảm dị quốc kỳ duyên xuyên qua thời khôngNhân vật chính: Mạc Diệp ( Mặc Dạ ), Vô Diêm ┃ vai phụ: Lục Lục Nhi, Trà , ngẫu lúc này, ngẫu lúc đó, Ngụy Vô Hạo, Công Dương Linh ┃ cái khác: một chọi một===============Link mình lấy truyện: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=119231…
"Tớ không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chỉ cần là cậu... thì dù phải yêu lại từ đầu bao nhiêu lần, tớ cũng nguyện ý."Tiểu Linh - giám đốc trẻ kế thừa công ty truyền thông từ sự hợp tác giữa ba mình và chú Giang - ngày đầu nhậm chức đã phải đối mặt với phó tổng Giang Ý Hàm, người từng là "quá khứ chưa buông" mà cô tưởng đã quên. Kể từ đó, mỗi ngày đi làm là một cuộc chiến: Tiểu Linh lạnh lùng phũ phàng, còn Ý Hàm lặng lẽ lẽo đẽo theo sau, cười dịu dàng như chưa từng có vết nứt nào giữa hai người.Bên trong vẻ ngoài hài hước và mạnh mẽ, Ý Hàm đang vật lộn với những cơn hậu trầm cảm, những mảng tối mà Tiểu Linh không hề hay biết.Thế giới của họ đan xen giữa những lần đụng chạm vô tình, những câu nói tưởng chừng bâng quơ, và những nụ hôn lén lút đến mức khiến tim người khác lệch nhịp.Khi bí mật về căn bệnh của Ý Hàm dần hé lộ, khi Tiểu Linh không còn chắc chắn liệu mình có thể chỉ đứng yên mà nhìn người ấy đau... thì một lần nữa, họ buộc phải hỏi lại nhau:> "Nếu vẫn còn yêu, thì liệu có thể bắt đầu lại... như chưa từng chia xa?"Song song đó là những khoảnh khắc ngọt ngào giữa công chúa Bạch Hi và bác sĩ Thi Hàn - một người bướng bỉnh đáng yêu, một người dịu dàng bao dung; hay bộ đôi "oan gia" Tống Kỳ - Giai Di, nơi một cú đá từ trên giường cũng có thể trở thành lời tỏ tình kỳ quặc nhất.---"Tựa như là yêu" - là câu chuyện về những người tưởng đã đánh mất nhau, lại tìm thấy nhau trong chính sự dịu dàng từng đánh rơi.…
Sau khi gia cảnh thất thế, Thẩm Uất Lam phải cố rắng trở nên kiên cường, độc lập. Cô không phải là một đóa hoa nhỏ yếu ớt. Bả vai của cô có thể tự mình chăm nom gánh vác tất cả trách nhiệm Nhưng kể từ khi ông chủ của cô, Vu Bồi Vũ, gặp chuyện bất bình, ra tay cứu cô thoát khỏi móng vuốt của sói lang, sự quan tâm dịu dàng và chăm sóc chu đáo của anh khiến cô hiểu được... Thì ra có một người đàn ông để làm chổ dựa là một chuyện hạnh phúc biết dường nào. Nhưng cô lại không thể lợi dụng ông chủ của mình, không thể ham muốn sự chăm sóc ấm áp kia... Cứ như thế, cô bắt đầu yêu anh, nhưng lại không dám mơ ước hi vọng thiên trường địa cửu xa vời. Có thể khiến anh hạnh phúc cũng đủ làm cho cô thõa mãn... Vu Bồi Vũ thương yêu vô cùng cô gái lúc nào cũng tỏ ra dáng vẻ kiên cường dũng cảm này. Vì vậy, anh mới bắt đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế để được chăm sóc cô, cho cô mượn căn nhà bỏ trống của mình để trú thân. Tóm lại, việc gì anh có thể nghĩ tới, anh đều muốn giúp cô... Nhất định đây không phải vì anh có lòng nhân ái vô bờ bến... Mà là vì... có thể anh đã... 99% là yêu người ta mất rồi. Mà cô, cũng rất ngoan ngoãn đón nhận tình yêu của anh. Chỉ là... vì sao tình yêu của cô giống như nhân tình lén lút thế? Vì sao vẫn xem anh như là ông chủ? Chẳng lẽ cô không nhận ra sự nhiệt tình của anh hay sao? Điều anh muốn, chính là tình cảm trọn vẹn toàn tâm toàn ý của cô! Quan hệ anh muốn, chính là làm ông xã của cô chứ không phải là tình nhân…
Nàng tiên cá mất trí nhớ... Một phiên bản mới của Nàng Tiên Cá !!Một chàng hoàng tử dịu dàng như nước.Một nàng tiên cá bướng bỉnh khó chiều và phần kí ức lúc nhỏ bị đánh mất.Một vị phù thủy xấu xí nhưng hết lần này đến lần khác hy sinh.Cốt truyện vẫn là một nàng tiên cá đã cứu một chàng hoàng tử và đem lòng yêu chàng, nhưng kết cục dường như lại đi theo chiều hướng khác. "Ngày xửa ngày xưa, dưới đáy biển sâu luôn tồn tại một Thủy Cung nhưng không phải ai cũng biết đến nó. Tại chốn Thủy Cung đó, có một nàng tiên cá - con gái út vua Thủy Tề đem lòng thầm mến một chàng trai loài người.Nàng đánh đổi tất cả chỉ để có được đôi chân và cơ hội được gặp chàng: đánh đổi gia đình, biển cả, giọng hát, thậm chí là tính mạng. Sau 100 ngày, nếu chàng hoàng tử vẫn không hôn nàng, nàng sẽ hóa thành bọt biển.Nàng đánh đổi mọi thứ như thể đang chơi một canh bạc lớn, thế nhưng giây phút cuối cùng nàng nhận ra... trên đời này có một thứ nàng khao khát và muốn có hơn bất cứ thứ gì, không phải là hoàng tử, cũng không phải tình yêu của chàng.Mà là một tình yêu khác...Với một người khác...Bi kịch từ đó mà bắt đầu. Nàng đã đánh đổi mọi thứ chỉ vì một thứ mà hóa ra nàng không cần. Nhưng nếu không có nụ hôn của hoàng tử, nàng sẽ phải chấp nhận hóa thành bọt biển!!!…
Văn án:"Ngọn cỏ nhỏ phiêu bạt khắp nơi, nó trải qua đêm đen vắng lặng, cũng một mình hứng chịu bão giông. Đôi khi lại rơi xuống vũng bùn lầy không thể nào thoát khỏi, lúc lại đau đớn tự xoa dịu vết thương...Ánh dương liệu sẽ đến đây, và sưởi ấm cho nó chứ...?Nó không chắc,Vậy nên, ngọn cỏ nhỏ lại một mình rong ruổi đón lấy ánh dương của chính nó"Couple : Em Jin cỏ nhỏ x Anh Bin mặt trờiThể loại : Thanh xuân vườn trường, có ngọt có ngượcPhối hợp diễn : Binhao, ZB1…
"You are the muse of my dreams, and I am the passionate artist, engraving your image in my eternal heart." 'Em là nàng thơ trong mơ của anh, và anh là nghệ sĩ đầy đam mê, khắc họa hình ảnh em trong trái tim vĩnh cửu của anh.'Ôi chúa ơi! Xin người hãy để đôi con bên nhau. Hỡi nàng ơi, nàng có biết ta đã chờ đợi để gặp nàng, ngân lên khúc hát ca ngọt êm lắng đọng như dòng suối chảy dịu êm. ''Ta nguyện đợi nàng ngày nay lẫn 200 năm về sau". Nam 9 ( ma cà rồng) × nữ 9 ( nhân loại)…
Một bên là thiếu niên quỳ gối giữa sân tang, thề lấy máu rửa oan cừu.Một bên là quận chúa thiên mệnh ngồi trong thâm viện, dùng khăn lụa che đi dung nhan tuyệt thế.Giữa một bên là gió nổi mây vần - triều đình khuynh đảo, một bên là phồn hoa Giang Nam - quyền thế che trời,Họ gặp nhau, như số phận đã sớm khắc trên thiên tượng.Tạ Uyên, mười ba tuổi chôn cha, ghi hận vào máu, lớn lên giữa khói sương âm mưu, bước từng bước chậm rãi trên con đường phản kháng.Khương Nguyệt Dao, Đông Hoa quận chúa được sắc phong khi mới chín tuổi, tài mạo song toàn, che mặt cả đời, tâm cơ thâm sâu hơn sương sớm.Kẻ mang thù máu. Người ẩn giấu bí mật.Liệu gió trời có dẫn họ về cùng một hướng?Hay cuối cùng, chỉ còn lại một người đứng giữa hoàng triều đổ nát, nhìn về phía kia... không thấy nữa bóng người?"Ngươi là ánh trăng của ta, cũng là lời nguyền không cách nào hóa giải."Một câu chuyện quyền mưu - tình thù, máu lạnh và dịu dàng, đối lập nhưng gắn chặt đến tận cùng.…
Lần đầu tiên tương kiến tại Dụ Nam, Dĩ Phong là trưởng nữ kế thừa vương vị. Còn Tiêu Minh, y là một hoà thượng.Lần thứ hai tương phùng, Dĩ Phong giờ đã là nữ vương, rồng trong loài người. Còn y, y cũng đã thành trụ trì, thân phận cao quý.Dĩ Phong hỏi y " Nếu năm xưa, huynh không hề có chút động lòng với ta, hà tất gì phải dịu dàng với ta để ta lạc vào tương tư, ôm theo tiếc nuối đến bây giờ? "Tiêu Minh : " Không phải là ta không động lòng với cô nhưng tình cảm nam nữ chốn hồng trần, lấy khổ làm vui, đảo lộn nhân sinh, ta sớm đã ngộ. Giữa yêu một người và yêu cả chúng sinh, ta chọn chúng sinh."Hai mươi năm một mộng tương tư, Dĩ Phong mới biết hóa ra tất cả đều là nàng cố chấp. Nàng tìm mọi cách ép buộc y thành thân với mình, nàng cho rằng y cũng yêu mình nhưng không thể nào đối mặt. Nhưng thẳng đến khắc kia, nàng liền ngộ ra tất cả, thông suốt mọi chuyện. Căn bản, nàng không phải là ép một người đối mặt mà là ép một người không yêu mình phải yêu mình…
"Bà em từng nói bà đặt tên em là Minh Nguyệt, mong em là cô gái thông minh, sáng suốt như trăng, mong đời em luôn được ánh trăng dịu dàng soi sáng, không tăm tối bi ai."Cô gái nhỏ nhìn vào trăng sáng cao vời vợi thốt ra lời nói ngọt ngào thân thương mà tha thiết dưới ánh trăng êm dịu. Khuôn mặt trắng trẻo của cô được ánh sáng bao phủ một màu vàng dịu dàng làm người bên cạnh ngắm nhìn không chớp mắt. Tạ Minh Nguyệt mong anh nhớ tên cô, nhớ ý nghĩa yêu thương mà bà đã gửi gấm vào tên cô. Cô cũng mong cuộc đời cô được làm ánh trăng sáng, dõi theo anh trên mọi hành trình. "Đừng khóc! Minh Nguyệt!""Tại sao cuộc sống của em luôn u tối như vậy? Nguồn sáng cuối cùng của em biến mất rồi thì em biết làm sao đây?""Minh Nguyệt, em là trăng sáng, chính em mới là nguồn sáng của cuộc đời mình! Đừng bi quan cũng đừng sống lẻ loi!""Em biết không? Khi trăng sáng lên, ngọn hải đăng mới bắt đầu phát đèn soi sáng mặt biển. Thực ra, chúng ta đang tồn tại cùng nhau!"Duyên phận đưa đẩy anh và cô người truy kẻ đuổi, người tìm người bắt. Có vui vẻ cũng đầy đau thương, sự tăm tối trong đêm đen được ánh sáng bàng bạc của trăng chiếu rọi. Tạ Minh Nguyệt - cô cùng anh rong ruổi cả hành trình, rồi cuối cùng "Tương lai có chúng ta" không?…
Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…