Tạm dịch tiêu đề : Dưới bóng tầm gửi, tim ta gặp nhau.---"Cậu nghĩ sao mà lại rải tầm gửi khắp ký túc vậy?" Seonghyeon nhẹ nhàng hỏi. Vai Keonho chợt co lại. Chậm rãi, cậu ngoảnh lại. "Ừ," Cậu ngập ngừng, hai má ửng hồng. "Này là điểm nhấn cho lễ hội." Seonghyeon tựa mình vào cửa, hờ hững khoanh tay. "Lễ hội?" Keonho nhanh nhảu gật đầu. "Đúng rồi. Là lễ Giáng sinh." Có lẽ Seonghyeon muốn Keonho có một mùa Giáng sinh tuyệt nhất, không nhận ra điều cậu bạn trai mong muốn.---Credit : @princessddoi on ao3Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không tự ý mang đi.…
"Hàn Bích, tôi nuôi em từ khi em là cô bé trong nôi, ngày ngày bám lấy chân tôi ríu rít...""Hàn Bích, tôi nhớ, em là người phụ nữ đầu tiên tôi cho phép gọi tên tôi... một chữ Hàn...""Hàn Bích, giống màu mắt lục lam ngày bé em nhìn tôi. Đôi mắt trong veo to tròn ấy vô tình chiếm lấy ngăn tim tôi để rồi sau này tôi không cần ai ngoài em lấp đầy nó nữa.""Hàn Bích, cái tên tôi đặt cho em. Hàn là tên tôi, Bích là màu mắt yêu kiều của em...""Hàn Bích, năm em lên 3 tuổi, là năm tôi nhớ kĩ nhất...""... năm ấy, em lên 3 tuổi. Sai lầm lớn nhất của tôi năm ấy là để em gặp được cậu ta.""Hàn Bích, tôi chăm chút cho em từ khi em nằm trong vòng tay tôi oa oa khóc, tôi từng ngày chứng kiến em lớn lên, em xinh đẹp, em trưởng thành rồi rời khỏi vòng tay bảo vệ yêu chiều của tôi.""Hàn Bích... ngày hôm nay, ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, ngày mà cô gái nhỏ bé tôi cứ ngỡ từ khi cô ấy chào đời đã thuộc về tôi rồi, cô gái với ánh mắt ôn nhu nhìn tôi ấy, toe toét cười khi tôi đứng nơi cổng trường chờ em tan tiết rồi âu yếm bế em về, đưa em đi khắp nơi, bón em ăn mọi thứ trên đời.""Hôm nay, là đám cưới linh đình của em...""Người kéo khăn voan cho em... lại không phải tôi.""Hàn Bích, mặc dù ngần ấy năm tôi chăm chút em. Thương yêu em, cuối cùng, em vẫn theo người đó. Chẳng phải tôi.""Tôi 32 năm sống trên đời, cay đắng nếm đủ. Là con người sắt đá lạnh lẽo, vậy mà lại rơi nước mắt vì con nhóc 17 tuổi đi lấy chồng.""Em thương cả thế giới, nhưng đâu có thương tôi?""Tôi lại vì thương em, mà cả thế giới kia tôi chẳng màng."...…
Những câu chuyện xàm xí giữa bạn và cậu Chuuya NakaharaLưu ý trước khi đọc:⚠️ Truyện được viết một cách ngẫu hứng, nếu có sai sót gì về các nhân vật, cách hành văn,... mong các cậu góp ý dưới phần bình luận giúp tớ.⚠️ OOC, headcanons.⚠️ Truyện rất vô tri!⚠️ Tớ chưa đọc storm bringer đâu ( và chắc là cũng không có ý định trong thời gian sắp tới) nên có sai sót gì về Chuuya thì mong các cậu hãy nhắc nhở tớ ạ…
Chuyện mà các thanh niên nhà Chống đạn chưa bao giờ muốn kể ra. Nhưng do mỗi người đều có máu bóc phốt anh em vùi dập không thương tiếc thế nên các câu chuyện lần lượt bị khui hết cả ra cho bàn dân thiên hạ biết. ?Chuyện kể là như thế này. Trong 1 căn hộ ở khu chung cư hiện đại bậc nhất Seoul_Chung cư ARMY, có 7 cậu con trai, mỗi người mỗi nết, hết mực yêu thương nhau ( láo toét cả đấy). Vì là tới 7 ông thần thế nên là mấy cậu biết đấy, cái căn hộ đó lâu lâu lại như vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh thứ 3 nào đó. Vì quá bất bình nên tự kể tội nhau ra đây. Kể HếtttttKhông Xót Đứa Nàoooooooo!! Anyong✌#Xù…
Diệu Ngọc ghét phải chờ đợi cho đến khi bầu trời quang đãng.Mưa cộng thêm gió mang lại cảm giác hơi se lạnh ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà.Bỗng có một thân hình cao dáo,trên tay cầm ô trong suốt,hắn bước đi rất vội vã đến nỗi không để ý đến nước mưa đã bắn tung tóe lên ống quần hắn."Nhà em ở đâu,tôi đưa em về."Thiếu nữ mùa hè năm ấy như đóa hoa hướng dương dẫu mặt trời có rực rỡ đến đâu, chói chang đến đâu, nóng nực đến đâu thì những bông hoa hướng dương vẫn luôn lặng lẽ hướng về phía mặt trời.…
Under the mistletoeAuthor: kyungsooglares @AO3Notes: Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch ra khỏi wattpad này khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn.…
"Môi mềm là để em thơm,Vị dâu ngọt dịu, sáng chiều đê mêHôn anh quên cả lối về,Ngỏ lời hẹn thề, liệu anh có chê?"_Soulmate ở đây, mong anh đừng chạy._…