Truyện ngôn tình được viết dựa trên câu chuyện của tác giả! Chuyện tình được nhiều người mơ mộng... gặp nhau từ thuở còn lắm tinh nghịch đến lúc hai mắt dường như đục dần vì tuổi già! Nhưng không đẹp đến thế... Các bạn đón xem truyện nhé!…
Ngôn tình, thanh xuân học đường.Kể về một cô bé ở một thị trấn nhỏ bé đáng yêu và đến một mùa hè đã có thêm một người làm cho mùa hè đó trở nên tươi vui hơn sôi động hơn rất nhiều.…
Khuyến cáo : truyện có những chi tiết rất xàm nên mong mọi người thông cảm có những chi tiết dành cho tuổi 99+ nên cấm trẻ mang thai và đàn ông cho con bú ... xin nhắc lại la BÚ :)))). ( à xém quên cái ảnh nếu có ai thắc mắc thì nguồn : Lên google mà hỏi :))))…
Trong thế giới trò chơi, có một truyền thuyết đô thị về 『 』 người đã trở thành người chơi giỏi nhất và chiến thắng từng game một trên thế giới. Không ai biết 『 』 trông như thế nào cũng như không biết về danh tính của anh. Trên thực tế 『 』 là một đội được thành lập bởi hai người, người mà đều là Hikikomori, NEET, nằm ngoài xã hội, và là otaku, cụ thể là Sora và Shiro.Sora là người anh trai, rất giỏi trong việc đọc trái tim của mọi người nhưng lại bị xem là vô tích sự khi so sánh với cô em gái của mình. Shiro là cô em gái, một thiên tài nhưng lại không thể nào thấu hiểu được trái tim con người. Một ngày nọ, hai người họ nhận được một lời mời từ một vị thần ở thế giới khác, và khi chấp nhận lời mời ấy, họ đã được đưa đến một thế giới nơi mà mọi thứ đều được quyết định bằng các trò chơi đơn giản, từ việc chỉ chơi cho vui cho đến đi qua những biên giới.Trong thế giới này, loài người Imanity chỉ còn lại một thành phố duy nhất là lãnh thổ cuối cùng của mình, và cũng chẳng có vua để trị vì thành phố ấy!Liệu Sora và Shiro sẽ có thể cứu vớt Imanity khỏi sự diệt vong của nó chứ?Nguồn: Valvrareteam…
Thanh xuân vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nếu như ví cuộc đời con người là một thân cây, thì thanh xuân chính là những chồi non lộc biếc, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tôi và cậu lại gặp nhau vào đúng khoảng khắc tươi đẹp nhất ấy.Cậu thích tôi. Nhưng là do tôi quá ngu ngốc, không nhận ra được tình cảm thầm kín ấy. Hay do cậu dấu quá kín, kín tới nỗi tôi mở sao cũng không hiểu nổi. Vũ Khốn Kiếp, tôi nợ cậu một lời xin lỗi, cũng nợ cậu một lời cảm ơn.Xin lỗi, vì đã luôn trêu chọc cậu. Cảm ơn... vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.Thời gian và khoảng cách đúng là liều thuốc thử hữu dụng nhất. Vì chỉ vào lúc cậu ra đi, tôi mới nhận ra thứ tình cảm nhen nhói trong tim mình đã đâm chồi từ bao giờ...Có thể rồi khi trở lại, cậu không còn thương tôi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn vào giây phút mình gặp lại nhau ấy, nhìn cậu và nói với cậu một câu. "Chào cậu, Thanh Xuân của tôi"…
"Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên vốn chưa từng rõ ràng."Tháng Mười Hai, cái lạnh len lỏi qua từng con phố, cắt vào da thịt và đánh thức một hồ sơ vụ án đã bị chôn vùi quá lâu. Một vụ án tưởng chừng bị lãng quên, một vụ án kinh hoàng đã được che đậy về hàng loạt cái chết của những người được cho là "tốt bụng nhất": ngôi sao trẻ được tung hô, nhà đầu tư từ thiện mẫu mực, ảo thuật gia tài ba, bác sĩ tận tâm, người bạn đời dịu dàng. Mỗi cái tên là một lớp vỏ hoàn hảo, nhưng cũng là một manh mối dẫn sâu hơn vào sự thật không ai muốn chạm tới.Vụ án 117.Thành phố vẫn ồn ào, rực rỡ ánh đèn như mọi khi. Chỉ có những kẽ nứt vô hình đang âm thầm lan rộng bên dưới vẻ yên bình ấy. Một chi tiết lạc nhịp, một hành động không đúng lúc, cũng đủ kéo theo hàng loạt câu hỏi ,buộc con người phải đối diện với phần bóng tối mà họ luôn giả vờ không thấy.Quá khứ không biến mất. Nó chỉ kiên nhẫn chờ ngày lộ diện, dẫn dắt những kẻ tò mò bước vào một câu chuyện đẹp như cổ tích, để rồi kết thúc bằng cái giá tàn nhẫn dành cho chính sự tò mò đó. Một thám tử điên cuồng tìm tới sự thật của 117. Một "kẻ trung gian" xảo quyệt, lời nói nửa thật nửa giả và những kẻ tự bao biện lấy tội lỗi của mình.Cuối cùng, câu hỏi không còn là ai đúng hay ai sai, ai là kẻ chiến thắng.Mà là ai sẽ phát điên trước, và ai là kẻ cuối cùng còn đủ tỉnh táo để lựa chọn vạch trần hay chôn vùi sự thật của 117?…
Anh là bông hoa tuyết rơi trong đêm mùa đông lạnh giá. Còn cậu không có khả năng nắm giữ hoa tuyết trong tay mãi mãi":Em yêu anh:" Jimin nức nở , bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo Taehyung làm nó nhăn nhúm đến khó coi": Anh biết:" Taehyung lãnh đạm cất tiếng không buồn liếc mắt đến đôi tay run run đang nắm lấy áo mình , giọng nói dường như vô cảm trước sự đau khổ của cậu.Nhìn nét mặt không có chút cảm xúc nào của anh cậu biết cậu đã thua thật rồi, thua triệt để thua đến đau lòng. Cậu chỉ hi vọng nhìn thấy một tia dao động trong đáy mắt của anh nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo vô vọng. ": Taehyung, anh thật tàn nhẫn:" cậu buông anh ra xoay người kéo vali nhanh chóng khuất sau cánh cửa.Taehyung hướng mắt nhìn theo bóng dáng cô độc của Jimin tầng mắt rủ xuống phản chiếu tia đau lòng " Anh xin lỗi, Jimin"…