LƯU Ý : ĐÂY LÀ TRUYỆN CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA AL, và tui chỉ dịch lại cho thuần việt thôi tại tui thích quá mà đọc bản kia tui hong có hiểu :<Link bản dịch gốc : https://www.wattpad.com/story/357085206-jjk-x-naruto-%C4%91%C6%B0%C6%A1ng-itadori-naruto-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-caoTác giả Cô Cô Phi. Dịch : @CielLu0…
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 ---------------------------------------------------------------------Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ-T-ta xin lỗi…
Couple: Xu kà na X Bé nhím đenChương nào cũng có yếu tố 18+ ai tà răm thì đọc.Mê Sú quá nên bê Sú từ mọi nơi về để mọi ngừi cùng high, ai ở đây cmt một cái cho mình đỡ cô đơn nghen!!!Tác giả: XCLayMacionPointDịch: Gấu Con Giấu Mật…
"Lá khẽ đong đưa trên cành cây chốn xa xăm Em có muốn theo anh, ta về chốn trăm năm"❣ Au: quản lý x người mẫu.❣ Oneshort.❣ Warning: OOC, bối cảnh lệch nguyên tác.…
Shortfic chỉ có thịt và thịt :< ủng hộ nhau nhé. Trẻ dưới 18 tuổi hoặc người kì thị xin click back. Còn nếu cứ cố chấp vào thì đừng khiếu nại với mình nhé.…
CRE: ARUSHI YUI, ARUFUMI YUIĐây không phải tác phẩm mình viết, cũng không phải ý tưởng của mình, mình chỉ là người dịch!Những đoạn text được dịch trên facebook của bạn Arushi Yui aka Arufumi Yui (hai cái tên này là một người nhưng là hai acc khác nhau nên mình để vậy).Bản dịch đã có sự cho phép của Yui vì vậy đừng vác nó đi đâu cả.…
Món quà tôi tặng người chị thân yêu của mình, chị Dáo. Chúc chị sinh nhật vui vẻ.Beta: Tú."Tôi về rồi đây, hôm nay Yaozu đã đón em phải không?""Đúng rồi, cậu ấy đưa em về tận nhà, và còn kể cho em rất nhiều chuyện về anh.""Chuyện gì?""Rằng anh là một người rất tốt nhưng đừng bắt cậu ấy tăng ca nữa nhé.""Ừ, được rồi, tôi sẽ ghi nhớ, vậy Megumi nghĩ tôi là người như thế nào?""Mặt trời thánh thiện vì đã cứu vớt đôi mắt khiếm khuyết này. Ở nơi phồn hoa này, anh là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc em.""Thánh thiện sao? Tôi thích từ này." Hắn soi mình trong gương còn Megumi phía sau ngồi trên chiếc ghế sofa lơ đãng nhìn ra bầu trời, nơi giông tố lại một lần nữa ghé thăm Hong Kong hoa lệ. Vết máu đã khô trên mặt và bất cẩn làm sao, khi hắn bước qua cánh cửa mà quên mất soi mình lại một lần nữa trước gương. Lấy một chiếc khăn tay lau đi thứ dung dịch chỉ còn một vệt thẫm màu trên gò má, bất giác nghĩ về hai từ 'thánh thiện' vô thức nở một nụ cười. Trong thế giới tàn nhẫn này, khi có một người quay lưng lại với ồn ào đàm tiếu, bỏ qua những hình xăm trên khuôn mặt, bỏ qua những dữ dằn trong đáy mắt và bỏ qua đôi tay đã bao lần nhúng chàm. Sukuna là hiện thân của quỷ dữ trong mắt người khác nhưng sau cánh cửa này, kề cận bên y, cái mác thiên thần cứu vớt khiến con người với cả một đời giết chóc vui sướng không thôi. Và đó là một người mù. Và hắn sẽ nguyện giữ y bên mình. Và ánh sáng cùng sự thật sẽ vĩnh viễn không bao giờ lọt vào đôi…
"Thầy ấy không có ở đây," Coco buột miệng, trong khi Tetia điên cuồng gật đầu ở phía sau. "Thầy ra ngoài từ lâu rồi mà không quay về ăn tối, bọn em bắt đầu lo rồi-""Đó là Qifrey," Olruggio khịt mũi. "Chắc là cậu ta lại bị phân tâm bởi thứ gì đi ngang qua-"Một tiếng sấm rền vang lên bên ngoài, tia chớp lóe sáng cả cây cầu, khiến Olruggio khựng lại. Ánh mắt hắn liếc về phía cửa sổ, như thể giờ mới nhận ra cơn bão, rồi cả người cứng đờ. Sau đó hắn quay phắt sang họ và hỏi dồn, "Trời mưa bao lâu rồi?"-Ngoài trời đang có bão, và Qifrey vẫn chưa về nhà.୭ ✧ ˚. ᵎᵎAuthor: keyflowersTags: #spoil chap 36 #Đau đớn/An ủi #Chương đầu tiên là nỗi đau, còn các chương sau là sự an ủi #Orufrey không phải là một cặp nhưng họ đang yêu nhau #Thảm họa thiên nhiên #PTSD #Ngủ chung theo nghĩa đen #"Nếu tôi cho Qifrey nhớ lại những ký ức tồi tệ nhất của cậu ấy thì sao?" #Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để sau này bao bọc cậu ấy trong vòng tay ấm áp của gia đình mới.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không re-up dưới mọi hình thức.…
Xin lưu ý là truyện chỉ có trên wattpad, lạy cho 3 vái, đừng rewrite hay "lấy chút xíu" ý tưởngNhân vật là của Ken Wakui. Nhưng số phận của bọn họ trong bộ truyện này thì không :]Chủ yếu là oneshotTg bị bệnh lười mãn tính , thông cảm :[Rating_K…