Môi trường ở đây tệ vãi, Cây Thế Giới, nước đi này tôi đi nhầm, xin phép đi lại nhé?Ngẫm lại, chỉ cần nhâm nhi trà và xem chúng nó đá lệch mỏ nhau, ừm, hay đấy, diễn tiếp ta xem đi.Lưu ý: OOC, thiết lập giả tưởng, lệch cốt truyện game, có nhiều headcanon của mình, không hề đúng sự thật.…
Tình TuyếtTrọng sinh vào một vai nữ phụ nhỏ bé, Thiên Lam tỏ vẻ cuộc sống mới thật thoải mái. Có gia đình hạnh phúc, anh họ yêu thương. Đôi lúc rảnh rỗi có thể nhìn trò hài của nam nữ chính. Trích đoạn 1Thiên Lam: "Nếu anh thích em, lại có một vị hôn thê khác, anh sẽ làm thế nào?" "Chúng ta sẽ kết hôn." "Còn vị hôn thê?""Không có vị hôn thê." Chỉ cần hắn không thích, không ai có thể ép buộc. Tất cả của hắn đều do hắn quyết định.Trích đoạn 2"Anh đúng là tự tin. Không phải ai cũng dễ dụ như em đâu.""Không phải anh tự tin. Nhưng người đàn ông hoàn mĩ như anh trên đời rất khó tìm." Alex vuốt tóc cô, chân thành nói. "Là em may mắn mới có được."Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt hắn, Thiên Lam không biết nên khóc hay nên cười. Đây là Alex nói giỡn sao? Còn người đàn ông hoàn mĩ. Với cái tính cách độc đoán của hắn, mọi người có mà chạy mất dép. Chỉ khổ thân cô dễ tính bị hắn bắt chẹt.Nv chính: Thiên Lam( Anna), Alex.Cái khác: Xuyên sách, sủng, HE.…
Tớ xin lỗi vì không thể hoàn thành truyệnAllisagi không có cặp phụvăn phong còn non , vã otp nên viếtNhân vật bị ooc , không liên quan đến cốt truyện chính…
Elinor chỉ là một người làm vườn tầm thường trong dinh thự của gia tộc Dimanche tại một miền quê xa xôi, anh có chết cũng không thể tưởng tượng được rằng có ngày mình lại dính vào cuộc chiến tranh giành vị trí tối cao của giới quý tộc thượng lưu của Đế Quốc. Mà ngọn nguồn của mọi chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 1685 - một ngày có thể nói là chẳng đẹp đẽ gì cho cam, khi anh quyết định vươn tay cứu vớt linh hồn bị dày vò đến tội nghiệp của cậu chủ nhỏ xinh đẹp mà yếu ớt, người thừa kế bị ruồng bỏ đến nơi tận cùng của phía Nam hoang vu lạc hậu này.Rất nhiều năm sau, khi cậu chủ nhỏ đã trở thành Đại công tước Dimanche - "Bạch Xà" thao túng hoàng gia, kẻ đứng sau hào quang Đế Quốc, còn Elinor vẫn chỉ là một người làm vườn trong dinh thự. Ai ai cũng đoán rằng Omega mà Đại công tước nâng niu đến tuyệt vọng chắc chắn phải là một giai nhân tuyệt sắc. Elinor: Giai nhân cao đến 1m93 thì có tính không...CP: Đại mỹ nhân Alpha tâm cơ tàn nhẫn Đại công tước x Dịu dàng dễ mềm lòng dáng ngon nhan khống Beta thụ…
Tác giả: Chanh TâmĐộ dài 15 chương- Trong nhận thức của anh,phụ nữ không thể so sánh với bạn bè. - Suynghĩ này đã theo anh mấy chục năm, chỉ có tranh giành quyền lợi, chuyên tâmphát triển sự nghiệp.- Cho đếnkhi cô xuất hiện, anh hạ quyết tâm chỉ coi cô như "bạn bè". Nhưng nhậnthức này thay đổi khi xuất hiện người muốn theo đuổi cô.- Anh phạmphải sai lầm nghiêm trọng, tình cảm của mình dành cho cô đã vượt quá ranh giới"tình bạn".- Anh giốngnhư nổi điên lên, hôn cô đến quên cả trời đất.- Anh muốnquan hệ hai người trở lại như lúc ban đầu, chỉ là một tình bạn đơn giản.- Ai ngờ anh đánh giá quá thấp lực ảnh hưởng của cô đối với anh, cho đến khi cô khách tà, anh mới hiểu ra, mình đã yêucô từ lâu.…
Textfic vui vẻ (đôi khi có văn xuôi?) Phương Ly bảo lưu để tập trung cho cuộc thi "học xinh say hi" và quay lại trường sau 1 năm. Ngày đầu đi học lại đã gặp chuyện với bạn nhỏ sao đỏ khó tính.Lưu ý: cốt truyện không có thật, chỉ dựa trên tưởng tượng, vui lòng đừng đem đến trước mặt chánh quyền, cảm ơn.Nhiêu đó thôi, còn lại mình enjoy nhóoo!!…
Trước biển lửa bập bùng, người vẫn đến tìm tôi giữa hoang cảnh loạn lạc. Đôi mắt to nhìn tôi nói những lời trăn trối ngỡ là cuối cùng, tôi muốn từ giã cõi đời này người ơi. Thế nên xin đừng để mắt nhoè lệ bởi một kẻ chẳng thiết tha sống như tôi làm gì, tôi nào có xứng để người đau? Khi thước phim kí ức lần lượt lướt qua đầu, hình ảnh của tôi và người cạnh bên nhau lại làm trái tim yên giấc dù cho tôi đang rơi. Ngọn lửa bao phủ mọi thứ và thiêu rụi cả thân xác tôi cùng những miền kí ức của tôi về người.Dẫu cho tôi đã quyết định chết, tôi không hối hận với điều đó. Duy chỉ có điều dang dở tôi vẫn còn muốn làm, tôi muốn bên người nhiều hơn một chút nữa.Tôi tha thiết muốn được trở thành kẻ làm người hạnh phúc. Giữ mãi nụ cười ấy trên đôi mắt của người.. . . Cô biết anh có những nỗi niềm cất giấu, cũng biết anh như chú chim bị giam lỏng trong lồng sắt. Cô cũng như anh, không khác. Ấy vậy mà không như anh, cô muốn sống cho tới phút cuối cùng. Vì bản thân nhỏ bé, có cố nhưng không được thì cũng đành. Nhiều hơn một điều cô muốn nói, cầu ước tháng ngày ở cạnh nhau cô chưa từng ngừng mong mỏi. Cô không cứu được anh rồi, anh muốn rơi. Và rồi để mình cô lại, đơn côi giữa hoả ngục này.…
Một cuộc hẹn sai người, một đêm ngoài ý muốn.Hiền Mai - nữ sinh năm cuối đại học Thành Nhân, chưa từng nghĩ rằng sự nông nổi khi nhận lời thay bạn thân sẽ đưa cô đến với Thảo Linh - giảng viên của một trường đại học khác, người vừa dịu dàng vừa nguy hiểm như ánh trăng sau mây mờ.Ban đầu, đó chỉ là một mối quan hệ nhập nhằng, không ràng buộc. Nhưng từng chút một, trong ánh nhìn, trong những câu chuyện không đầu không cuối, họ lại tìm thấy ở nhau những mảnh vỡ đồng điệu, những vết thương không dễ dàng nói ra với bất kỳ ai.Giữa bộn bề cuộc sống, liệu hai người có dám để tình cảm vượt khỏi ranh giới và chạm đến một tình yêu thật sự, nơi cả hai vừa là kẻ chữa lành, vừa là người được chữa lành?🔔 Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng có sự trợ giúp của AI (tại đói truyện ô ti pi quáaa hjhj). Những gì xảy ra ở đây chỉ là do bịa ra nên đọc với tâm thế giải trí là chính thui nheP/s: cơn say chỉ là hình ảnh ẩn dụ, trong truyện không ai say cả, chỉ có tôi say ke ô ti pi thoi =))…
Editor: Mình đang không siêng lắm nên update hơi thất thường thui chứ không có drop nha mọi người 🙉🙉...Tác giả: NHẤT CHỈ VÔ KÊEdit: LinhPhng513Thể loại: Đam mỹ, HE, Tận thế, Dị năng, Chủ thụ, Sảng văn, Hài hước, 1v1Ngày nọ, một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, một bóng đen không thể diễn tả hiện lên trên trời, bao phủ toàn bộ Trái Đất.Ngày nọ, máu rơi bảy ngày không ngớt.Ngày nọ, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiều người khác, chọn cách trốn trong nhà đón nhận thời khắc tận thế, chờ đợi cái chết đến với mình.Nhưng mà một ngày, hai ngày... Cho đến khi mưa máu ngừng rơi, cái chết vẫn chưa đến đúng hạn.Lê Bạch Thành ăn hết chút đồ ăn cuối cùng, vì không chết đói, anh không thể không bước ra khỏi căn nhà trọ độc thân của mình để đi mua đồ ăn.Hình như thành phố nơi anh ở rất may mắn, bởi vì toàn bộ thành phố đều tồn tại, ngoại trừ có phần tan hoang ra thì cả thành phố vẫn giống như trước tận thế, các bác gái nhảy điệu múa quảng trường, mấy nhóc tì khóc la, dân đi làm cày sống cày chết, thậm chí sếp của anh còn gọi điện thoại kêu anh đi tăng ca.Cho đến một ngày, anh gặp phải một đám người ngoại lai....…