reading comprehensin success
…
Sài Gòn những năm 90 của thế kỉ 20Kim Minh Luân x Trần Quân HuyNo Beta…
Truyền thuyết về các hero trong tựa game VAINGLORYTớ sưu tầm cái đống này trên mạng lâu rồi, sợ sau này không tìm được link để đọc lại nên đăng lên Wattpad lưu trữ :)) và như tớ nghĩ, bây giờ link lore dead hết cả rồi nên tớ chỉ sưu tầm được ngần này thôi, dành cho các bạn yêu quý game!…
Thời gian,Đức Quốc Xã,vết nứt thời gian.…
tổ hợp chất phát nổ.…
"Vắt chéo chân mình để làm điểm tựa sách cùng với tách trà trên tay, với một tư thế ung dung, bạn tựa vào chiếc đệm lưng ghế một cách đầy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên cửa sổ, những chú chim sẻ nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ chào đón cho một buổi sáng của vùng đất Sumeru đầy tươi tắn. Buổi sáng của bạn bắt đầu như thế đấy, được uống một tách trà nóng và thư giãn với sách để chuẩn bị cho kì thi tiếp theo của Giáo Viện Sumeru. Là một trong những học giả hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm nay, với bề dày lịch sử của nó thì đã không ít người đã tốt nghiệp một cách thành công, có được một công việc yên ổn, phù hợp. Vậy nên, bạn cũng mong muốn và hi vọng bản thân cũng có một cái nghề để mưu sinh, chứ chẳng thể mãi sống cùng hai người họ được. Nhưng có vẻ ước mơ nhỏ nhoi giản đơn ấy của bạn làm cho họ có chút khó chịu thì phải?...Hay là việc bạn phải đối mặt với sự quan tâm thái quá của các vị Archon khác đến từ Đại Lục Teyvat rộng lớn này?Rồi làm sao đây khi mà tình trạng liên tục bị người này đến người khác trói buộc bên cạnh họ tiếp dục diễn ra khi bạn vô tình bị xuyên đến thế giới khác đây?Nhìn lấy các vị Aeon trước mắt, bạn quỳ xuống một cách vụng về để cầu xin được ban phước mà không hề hay biết rằng đó có lẽ là lần cuối bạn được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.....Đặc biệt là ở giữa không gian vũ trụ bao la này, liệu có ai sẽ thương tình mà cứu bạn ra mà không đòi hỏi gì không?......"…
Viễn tưởng,lỗ hỏng không gian về quá khứ,thí nghiệm,công nghệ năng lượng xanh.…
Xuyên không không phải chuyện vui. Một bản giao kèo để bước lên thiên đường chỉ còn là phù phiếm. Nếu cô không hội tụ đủ 12 vị tinh tú về với vòng xoay.1 tuần/ 1 trang. Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của mình rất nhiều.…
Tên: CHẠMTác giả: MojitoKhi ta chạm vào nhau, mỗi một loại tiếp xúc thân mật đều mang một ý nghĩa riêng biệt...Được viết ra dưới sự tưởng tượng của mình, không phải thực tế. Không thích xin đừng đọc.…
Có lẽ đây là những nỗi đau thầm kín mà anh giữ chặt trong lòng. Chỉ mong em có thể đến bên anh và thấu hiểu những gì anh đã trải qua. Chỉ xin em hãy nhận ra rằng trái tim này đang âm thầm gọi tên em.En biết, em biết chứ. Chỉ là trái tim này chưa sẵn sàng đón nhận, chưa sẵn sàng yêu anh.Author: @may12thMong các bạn đón đọc trong sự vui vẻ ^^…
BoJack: And everyone was like way to go, you made Beverly cry on her last day in rehab. So the thing I keep thinking about is, was it worth it for Beverly to be happy for a little bit, even though it ended up sad? Or would it be better if the whole thing would have never happened? Every time someone leaves rehab, it makes you think about your own progress, some days it feels like you're not progressing at all, other days you think "Well, maybe a little." The main thing I think about is how stupid I am that I didn't do this sooner. I wasted so many years because I was miserable because I assumed that was the only way to be. But I don't wanna do that anymore. Also, am I crazy or have I gotten really good at writing letters? This is BoJack, by the way, Horseman, obviously…
đọc rùi sẽ bít nhoa…
um..💤…
- Cuối cùng cậu lại lựa chọn cách này , thật thất vọng .- Sự phản bội của cậu hôm nay , cũng chính là kết cục của cậu về sau . Martgin hộc 1 ngụm máu tươi ra sàn , tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm gãy nát . Đôi mắt anh nhìn người vừa đâm mình trước mặt . Một khuôn mặt mà anh không thể nào quên , nó gắn bó với anh từ rất lâu rồi. Gắn bó thậm chí hơn cả ruột thịt , vậy mà giờ thì sao ? Để đáp trả tình cảm gắn bó ấy , người mà anh hết lòng bảo vệ , dạy bảo ấy đã đâm thanh giáo anh tặng hắn vào chính tim anh . Nỗi thống khổ , đau đớn giằng xé tâm can anh , hơn nhát đao chí mạng ấy . - Tôi... Tôi ... Tôi là cái gì ? Người thanh niên cầm trên tay thanh đao nhuốm màu đỏ thẫm , khổ sở ôm chặt đầu , miệng lắp ba lắp bắp , nói không ra tiếng nào . Hắn để mặc Martgin , chạy đi thật xa , không nhận thức việc mình vừa làm .- Ta xin lỗi , ta đã giấu cậu bấy lâu nay . Thật thảm hại , có lẽ đây cũng là cái giá mà ta phải trả . Martgin ôm vết thương , nhìn theo bóng lưng chạy xa dần .…