- Fuuto này, dù sau này cậu và tớ có cách xa nhau đến mấy thì sẽ vẫn nhớ về nhau nhá!- Tớ hứa đấy, tớ sẽ không quên cậu đâu, Haruka.10 năm sauLướt qua nhau như những người xa lạ. Người thì đã quên hết tất cả. Người thì cô gắng tìm lại những ký ức xưa.Liệu ông trời có cho họ một cơ hội để được ở bên nhau như ngày bé? Liệu cậu sẽ nhớ đến cô? Liệu cậu sẽ nhận ra rằng người quan trọng nhất đối với cậu chính là cô?…
"Ái phi, ngồi lên đây, tự mình động!" dứt lời, khuôn mặt tuấn tú liền lãnh trọn một quyền, hắn ủy khuất, "Bổn vương chẳng là muốn ngươi thử cưỡi thần thú tọa kỵ thôi mà."...Kiếp trước nàng chết thảm, một sớm trọng sinh lại có được thể chất tu luyện nghịch thiên. Phế tài chỗ nào? Thủy, hỏa, băng, phong, lôi, mộc - sáu loại nguyên tố... quá ư là nghịch thiên đi!..."Vương gia! Không ổn rồi, Vương phi đem nữ đế Thiên Phượng quốc đánh thành đầu heo rồi!"Hắn khẽ nhướng mày "Không hề gì. Lệnh cho trăm vạn hùng quân, cấp Vương phi chống lưng tới nói nàng là bổn quân sủng mà thành."..."Bẩm. Vương phi nàng... nàng mang về Thái tử nước láng giềng..."Lời chưa nghe xong, hắn liền đứng dậy, mắt tràn hỏa khí. Bắt nàng mang về đè dưới thân, hắn sủng nịch nói "Trời đất này, mặc cho nàng khinh cuồng thế nào, nhưng người là của bổn vương."❗Vác đi đâu vui lòng xin phép và ghi nguồn!…
Một chiếc fic ngăn ngắn ra đời sau một đoạn cutscence dài 20s. (Khả năng cao) có thể OOC, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.Couple : Delta x Drum ( Beyblade Burst GT )Họ yêu cầu tôi tiến vào khu rừng ở rìa ngoài kinh thành, tìm một loài hoa, loài hoa ấy, tên là thủy tiên. Truyền thuyết kể rằng, mùi hương của nó có thể mê hoặc lòng người, khiến cho tất cả những người từng gặp được nó đều rơi vào bể trầm luân, không còn cách nào thoát ra. Họ nói, chỉ cần họ có trong tay quyền năng mê hoặc của loài hoa ấy, loạn lạc chắc chắn sẽ kết thúc. Lần đầu tiên họ khiến tôi phải bật cười một cách khinh bỉ vì sự ngây thơ của giới quý tộc. Nếu như, vận mệnh đất nước thực sự có thể dựa vào một loài hoa trong truyền thuyết mà thay đổi, vậy sự tồn tại của những người lính như tôi, như những chàng trai trẻ đã bỏ mạng ngoài kia, có lẽ thực sự không cần thiết. Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng bày ra vẻ mặt tôn kính nhất có thể, hứa sẽ không làm họ thất vọng. Dù là, họ vẫn sẽ phải thất vọng thôi.…
Này thì tra cha ngược con, này thì ngu hiếu chết không rời cha :))))) dẹp hết nhé :))))Cảnh báo: huấn văn, phụ tử ngược tâm một xíu, nhắc lại là huấn văn, là huấn văn, là huấn văn, không có yêu đương gì đâu nhóe…
Tác giả : 初雨Editor : pía.!Bản dịch chỉ đúng 60% so với raw. Mình để tên tiếng Hàn thay vì tên tiếng Trung nhé.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.…
thời gian vẫn cứ trôi ,hoa đào cũng nở rồi tàn , một tình yêu tươi đẹp cũng sẽ phai , chúng ta đi ngang nhau như chưa gì xảy ra , liệu thời gian quay lại cho anh gặp lại em lần nữa P/s : mình lần viết chuyện này nên rất dở mong thông cảm…
Một đứa còn mài mông trên ghế nhà trường mà sở hữu cái đầu quá tuổi, khổ ghia...ừ cũng được.Không có bồ...ừ cũng đượcKhông đẹp xuất thầnừ cũng đượcKhông có tuổi trẻ...Ừ... Cái gì !!!…