Một lần ngoài ý muốn mà hôn môi, khiến cho thiếu nữ như con nhím cô độc hướng nội - Tô Diệp lần đầu có cảm giác khác biệt đối với người bạn thanh mai trúc mã ở bên cạnh mình bao lâu nay. Những động tác cùng lời nói vốn dĩ thân quen giữa hai người lại khiến cho nhịp tim của Tô Diệp tăng tốc. Giữa nam với nữ thật sự tồn tại tình bạn đơn thuần trong sáng sao? Biên tập viên: Ti ĐồngNguồn: truyenchon…
"Đối với cậu, thế nào là một tình yêu đẹp ?" Với tôi, tình yêu đẹp là khi mà ta trao đi mà không cầu nhận lại, không cầu chiếm hữu dẫu cho đó là bản chất của tình yêu . Chàng trai năm 18 tuổi tôi thích, một tình yêu mà tôi khát khao lúc bấy giờ, dù đã qua cái tuổi bồng bột lại một lần nữa thắp sáng trái tim của tôi. Dẫu vậy, trước tấm ngăn cách tôi tự mình đặt ra năm ấy, liệu tôi có thể vượt qua ? "Không cầu cậu tiền đồ vô lượng, cầu cậu bình bình an an, sống một cuộc đời hạnh phúc, yêu người mình yêu" _Nhiên . *********Thể loại: nữ truy, trưởng thành xen lẫn bối cảnh vườn trường, bà chủ quán café × ông chủ quán sửa xe Nvc: Đỗ An Nhiên × Phan Đình Trường Lưu ý: Qua các giai đoạn trưởng thành, tính cách nhân vật sẽ hoàn thiện hơn .…
"Tôi cho cậu 10 triệu, đổi lấy bạn gái của cậu? Cậu có đồng ý không?" Cô gái trẻ vô tội bị bạn trai bán đứng bởi nợ nần. Trở thành món đồ chơi của tổng tài, thể xác và tâm hồn hoàn toàn suy sụp. Đứng giữa ngã tư đường, cô sẽ phải làm thế nào? Tác giả: Kha Tiểu Trans: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa Thi Hau Le…
ta xuyên quata cơ hữu cũng xuyên qua[chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ước nguyện của các độc giả ở thế giới các ngươi các ngươi có thể về]mai linh"..."diệp thanh"...."đáp ứng hệ thống hoàn thành chấp niệm độc giả nhà mặc gia hai người trên đường hoàn thành các hạn nhiệm vụnhiệm vụ đầu tiên 〔đốt tiền cho di lăng lão tổ〕diệp thanh"ân..."mai linh" này dễ a"nhiệm vụ 2 〔tìm linh hồn di lăng lão tổ〕nhiệm vụ 3 〔đáp lại vấn linh của hàm quang quân〕diệp•người sống•thanh"..."mai•người sống 2•linh"..."thế là từ đó bỗng dưng có sự xuất hiện của hai con tâm thần phân l-- à không Lữ khách theo lời tự thuật của quần chúng A nào đấylúc thì hai con dở- vị ấy đi bất ngờ xuất hiện vây ẩu lan lăng kim thị tông chủ sau lại một phút sau quay lại ôm cái đầy cõi lòng an ủi ngườiquần chúng"...có bệnh đi các ngươi"thiên đình đang đón Chào một vị phi thăng giả khác sau nhiều năm bất ngờdiệp thanh" Vậy là ta nhành văn thần?""Đúng vậy "diệp thanh"...thiết"đám văn thần võ thần"...."chỉ thấy vị phi thăng giả thốt ra câu rất chi là mỹ miều rồi lại nhìn quanh sau đó nhảy xuống lạichúng thần quan"....này mẹ nó là có bệnh"ooc về tác giảKhông ném đáchỉ viết vì phát bệnh…
Tác giả: Tam Trản Đào HoaEditor : Cây Mía Ngon NgọtSố chương: 42Thể loại: Nhân ngư, Hiện đại, Ngọt Sủng, HE, 1v1, Song khiết, Giới giải trí, Hào môn thế gia, Thị giác nữ chủ.Văn án:Tống Chiêu Chiêu mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ đó có người hỏi cô có muốn nuôi cá không?Tống Chiêu Chiêu: "....."Ngày hôm sau, khi nhớ tới giấc mơ đêm qua , ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi mua một con cá về nuôi.Từ đó trở đi, trong nhà cô liền xuất hiện thêm một Nhân Ngư, hắn ăn của cô, dùng của cô, sau đó đều dùng trân châu gán nợ, Tống Chiêu Chiêu cũng từ đó mà trở thành phú bà.Sau này, đột nhiên người nhà an bài cho cô một vị hôn phu.Sau khi Nhân Ngư biết chuyện, hắn đã tiến vào giấc mơ hỏi cô rằng, cô có đồng ý kết hôn với hắn không?Tống Chiêu Chiêu do dự hồi lâu, không dám trả lời.Sáng hôm sau.Cô và Nhân Ngư cùng nằm trên giường, hai người đã phát sinh chuyện gì không cần nói cũng biết!Hơn nữa, hắn còn ôm chặt lấy eo cô, uất ức nói "Chiêu Chiêu, có phải em nên phụ trách với tôi không?"Tống Chiêu Chiêu trở nên ngây ngốc, đối với chuyện tối qua một chút ấn tượng cô cũng không có.Nhân ngư: "Nếu em không phụ trách với tôi, tôi sẽ lập tức biến thành bọt biển, không ở đây làm phiền em nữa!"Tống Chiêu Chiêu trở nên luống cuống, giữ chặt lấy hai tay hắn "Đừng, Cục Dân Chính ở đối diện nhà, bây giờ chúng ta lập tức qua đó."…
CP: Vernell van de Berg • Belgium | Elio Marin Alonso Fernandez • SpainTình trạng: Đang cập nhật...Nội dung: Vernell nhớ về những lời hứa ngày đầu kết hôn ngọt ngào cùng Elio.@Anatoly…