em ơi, nhớ về em chắc là hàng trăm hàng triệu nỗi nhớ thương đong đầy.còn về phần anh, anh hằng đứng vững trong nền tuyết trắng xoá của mùa đông chí, chỉ là cõi lòng của anh, cứ mãi vương vấn về chàng niên thiếu nắng hạ nơi bờ cõi khơi xa tịch mịch...…
quà tặng sinh nhật tuổi 23 cho hwang hyunjin.plot twist ngâm từ năm ngoái nhưng mà đến gần sinh nhật chàng mới xong. vậy nên đóng gói làm quà tặng chàng thơ hwang luôn😳😳tên cũ: eternal dream…
"Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận."Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.Tên gốc: Bác Quân Nhất Tiêu | Chân ÁiTác giả gốc: @sakuraaTình trạng bản gốc: hoàn 10 chương, OE Đã xin phép tác giả, vui lòng không đem đi nơi khácStart: 30/11/2021 End: 10/12/2021…
Park Dohyeon cảm giác dạo này luôn có thể thấy Jeong Jihoon trong tầm mắt.Tên trùm trường này không hiểu sao lại thường xuyên xuất hiện gần anh vậy, anh nghi ngờ Jihoon theo dõi mìnhCó điều, anh không có chứng cứ nào...( Truyện gốc thuộc về tác giả Đậu Hoa Hoa Tinh Nhân )…
Lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên, một cuốn tự truyện của một nữ du học sinh Việt tại Hàn thuật lại về chuyến tàu định mệnh từ Seoul tới Busan, nơi cô không chỉ may mắn sống sót trở về quê hương sau đại họa...Warning: nhân vật và sự kiện trong truyện có thể không có thực hoặc không giống với ngoài đời thực, cân nhắc trước khi đọc…
chỉ đơn giản là nhường bước cho cơn mưa rào đổ quạnh hiu. đơn giản là nhường bước tiễn đưa bóng người đi xa mãi. đơn giản là nhường bước, cho một mối tình lặng lẽ đơn độc. kẻ đáng thương sẽ là ai trên chiếc cầu độc mộc không người qua lại? kẻ đáng thuơng sẽ là kẻ gieo mình xuống dòng sông, nơi không một ai nhớ về...…
Park Dohyeon mua được một con ma cà rồng trong cửa hàng thú cưng ở chợ đen, ma cà rồng này vừa nhát gan vừa tự ti, răng nanh cũng không cắn rách được da người, chỉ biết thèm thuồng liếm cổ anh khóc thút thít.Park Dohyeon hết cách đành phải rạch cổ tay lấy máu cho cậu uống.Ma cà rồng vừa vùi đầu hút máu vừa xấu hổ rơi lệ đầm đìa, sau khi uống no thì ngượng ngùng liếm vết thương trên cổ tay anh, còn lấy hết can đảm để chủ động mời anh "ăn" mình.Vừa ngoan vừa mềm, đúng là nhặt được tiểu bảo bối mà.Dohyeon nghĩ thầm.( Truyện gốc thuộc về tác giả Giang Dương Đại Đao. )…