"Anh chiếm chỗ bóng đêmanh gom ánh sáng bằng sức lực đàn ôngcó tự ngàn đờiđể cho em rạng rỡ."=.=.=.=.=.=.=+ Char x OC! Nhân vật thuộc về tác phẩm "Học viện anh hùng"!+ Mọi chi tiết trong truyện đều không đề cập đến bất kì tôn giáo hay tổ chức nào! + Anh hùng bóng đêm x thiên sứ ánh sáng. + Slice of life, healing, soft, sweet, angel, happy ending. + Warning: ruồng bỏ, R15-16.+ Vui lòng không đăng lại dưới bất kì hình thức nào. Truyện chỉ có trên Wattpad._Thân mến, Ayaka.…
Câu chuyện về cuộc sống và chuyện tình của Minh Dương và Hải Đăng. Hai con người có những bất hạnh trong cuộc sống.Hai kẻ tổn thương tìm tới nhau, chọn cách ở bên nhau và chữa lành cho nhau...Câu chuyện còn là cuộc sống học đường của hai cô cậu học trò trẻ tuổi, là những phút giây sống hết mình với thanh xuân của hai bản trẻ đang ở độ tuổi mười mấy đôi mươi. Cách họ cùng nhau vượt qua khó khăn, đứng lên từ thất bại và trưởng thành cùng nhau...Lưu ý : Bìa truyện được tạo ra bởi app Canva và lấy ảnh ở pin.Truyện được viết bởi Daito ( Huỳnh Đăng)…
NOTE: Truyện dịch để đọc cá nhân, không có permission, cũng không QR cẩn thận, chỉ làm cho vui, đơn giản là vì mình thích đọc truyện tiếng Việt và muốn hoàn thành project bị tạm ngưng thôi. Nếu nhóm nào làm tiếp với chất lượng tốt là mình chắc chắn sẽ dừng lại. Ai không thích đọc bản Eng và không có yêu cầu cao truyện phải đẹp, dịch phải hay thì có thể đọc chơi cho biết.…
Nếu người ta có truyện bằng tranh thì đài báo bằng chữ cũng khả thi mà phải không ?Đùa đấy 🤓Warning: nội dung 100% tấu hài, mà còn chả biết có tấu hài nổi nữa không =(Lần đầu tiên viết một cái gì đó thật nhảm nhảm nhảm nên ơ ... cứ ném đá thoải mái nhé, có người ném đá tức là có người đọc tức là vui vui vui =)))))…
Chiến tranh qua đi, để lại sau lưng là những bất hạnh chồng chéo. Cậu mất đi gia đình mình, mất đi thính giác, chỉ có thể một đời sống trong chiếc lồng tĩnh lặng. Anh là một người lính trở về từ cõi chết, dân ở đây gọi anh là "thằng què", bởi chiếc chân phải của anh đã sớm mất đi cảm giác dưới viên đạn của giặc. Hai người đàn ông sở hữu cho mình những khiếm khuyết riêng, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật đầy chật vật. Họ chầm chậm xích lại gần nhau, chầm chậm nảy sinh tình cảm, chầm chậm phó thác cuộc đời cho đối phương, bởi chầm chậm chính là yếu tố quan trọng nhất.…
Nói là tự sự, cũng không hẳn là tự sự.Nói là bộc bạch, cũng không hẳn là bộc bạch.Nói là trải lòng, cũng không hẳn là trải lòng.Chỉ đơn giản là muốn kể một câu chuyện tình yêu của tuổi thiếu nữ. Vào cái thời khắc thanh xuân tươi đẹp, cô ấy gặp được người thanh niên mà mãi đến sau này vẫn luôn dùng "khắc cốt ghi tâm" để miêu tả.Chào các bạn đến với thế giới của tôi, thế giới của những cô gái sẵn sàng yêu đơn phương đến bất chấp, yêu đến si dại, yêu đến ngây ngốc, dùng đủ mọi loại nhiệt tình để dành cho một người nhưng vẫn chưa bao giờ đánh mất bản thân mình...…
Tình yêu! Đối với một số người đó như là sinh mệnh, tô điểm cho cuộc sống ảm đạm, làm tâm hồn họ ấm áp. Là thứ vô cùng trân quý chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể làm tổn hại.Một số khác lại xem đó như là thú vui, bản chất của sự lợi dụng, thỏa mãn dục vọng, hay chỉ đơn giản là thể hiện chính mình.Ngoài ra còn có một loại người... "tình yêu" đối với họ như là một món hàng "xa xỉ phẩm" muốn cũng không thể cầu. Họ không muốn đấu tranh, họ lo sợ sẽ đánh mất lý trí và cái vỏ bọc mà bản thân cầm cự bấy lâu.Dù thế nào đi chăng nữa... Tình yêu cũng là thứ muốn hình vạn trạng mà con người nhiều lúc không thể làm nó theo ý muốn của mình.…
Thiên trông không giống là tin tôi cho lắm, nó vẫn giữ khoảng cách mãi đến một lúc sau mới từ từ sáp qua để lắng nghe câu trả lời mà nó mong đợi."Crush tao là con trai.""Ừ."Nó đáp tỉnh bơ. Lần này tới phiên tôi giật mình. Thằng Thiên sao mà nó phản ứng nhẹ nhàng thế này, tôi còn tưởng nó sẽ làm ầm lên rồi hỏi tôi đủ điều này nọ, giống nó hàng ngày và nãy giờ nhưng nó chỉ nhìn tôi chầm chầm, môi mím lại. "Ừ?"Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Thiên nó đã sáp mặt lại gần, hai tay ôm lấy má tôi. Thiên chu môi hôn tôi cái chụt.…
Một câu chuyện nhỏ với mỗi chap ngắn kể về thường ngày của bé bi nhà tụi mình.Hì, truyện này viết ra là để yêu thương, là để sủng Kamui như nhà nghệ thuật nâng niu, ôm ấp tác phẩm đã dành hết bao tâm huyết của cuộc đời để tạo ra.Kamui là để yêu thương, là viên đá quý sáng trong lung linh mang vẻ đẹp vô giá được tụi mình ôm ấp trong lòng, là chiếc thìa vàng luôn được trưng ở nơi đẹp nhất trong chiếc tủ gỗ xa hoa nhất, là vị thần nhỏ bé xinh xinh được tạo ra để cứu rỗi muôn loài.Vậy nên ai không thích Kamui thì xin hãy bấm lấy chữ X nhỏ mang màu đỏ sậm xinh xinh trên góc hay bấm vào dấu ngoặc quay lại đen đen nho nhỏ trên kia.Ai dám vào truyện rồi xúc phạm bé bi của tụi mình là cắn ó. Áu áu.…
Gặp nhau trong năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cùng trải qua những rung động đầu đời... nhưng cũng lạc mất nhau giữa biến cố và trưởng thành.Nhiều năm sau, khi tái ngộ giữa thành phố đông đúc, liệu họ còn kịp giữ lấy một đoạn tình từng bỏ lỡ?…
"99 Mảnh Vỡ Cảm Xúc" là một hành trình viết về những câu chuyện đời thường mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua - những khoảnh khắc chạm đáy nỗi đau, những cảm xúc tiêu cực tưởng chừng nuốt chửng lấy ta, nhưng rồi lại hé mở ánh sáng của sự tích cực. Đây không chỉ là những câu chuyện, mà là sự khắc họa những góc khuất trong tâm hồn: từ nỗi cô đơn, tuyệt vọng, đến hy vọng, yêu thương, và cả dũng khí đối mặt với những tổn thương ấy. Quan trọng hơn, mỗi câu chuyện là một lời nhắn gửi rằng, dù cuộc đời có xám xịt ra sao, luôn có một con đường - nếu ta đủ dũng cảm để nhìn thẳng và bước tiếp.…
Anh và cô gặp nhau khi anh đang bước vào một bước ngoặc của cuộc đời, còn cô thì chông chênh với sự nghiệp đầu đời của mình!Điều gì đã làm họ cuốn lấy nhau bất chấp, ý nghĩa của mọi chuyện là gì!Đúng - sai có phải là tất cả!?Warning từ tác giả:Có những cuộc gặp gỡ và những mối quan hệ tự hình thành nên mà ta chẳng biết phải gọi tên là gì cho đúng. Đó cũng là lí do vì sao cần hẳn một câu chuyện lê thê để tỉ tê và nhìn lại những ngày tháng lộn là này! Đây chắc chắn là một bản trường ca không dễ nghe và dễ ngấm! Bởi nó thực sự méo mó, nên cứ cất não sang một bên mà thẩm! Còn nếu cần một trải nghiệm với nhân sinh quan nghiêm túc thì xin hẹn lần sau...…
Khang là một cậu học sinh cấp 3. Trong một lần chuyển trường, cậu đã gặp lại được những người bạn thời thơ ấu của mình. Trải qua nhiều chuyện, Khang nhận ra mối quan hệ của cậu với người bạn thơ ấu trân quý không chỉ đơn giản là "bạn bè"...…
Ba năm trước, Iris đã trở thành tội phạm vị thành niên đầu tiên bị toà án tối cao Ashe cân nhắc thi hành án tử. Thế nhưng, bằng thế lực gia đình, cụ thể hơn là từ ông ngoại - kẻ đang bị nhốt ở nhà tù Belphegor, một trong bảy nhà tù với tiếng tăm lẫy lừng thuộc đế quốc quân sự Onyks, Iris đã được giảm án một cách đáng kể, và chỉ phải chịu án phạt lao động công ích ở trại cải tạo hai năm.Tuy nhiên, quyền lực của người ông bí ẩn không thể lấn át được những quyết định sau đó của toà án. Iris được thả sau hai năm, với điều kiện toàn bộ gia đình nó phải bị trục xuất khỏi Ashes và trở thành những kẻ lang thang thấp kém mãi mãi.…
[Ngôn Tình]-Câu truyện xoay quanh Omiya Tohiku-một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần và mang nhiều bí ẩn về bản thân và cô bạn học Miruya Oretsuki của mình trong cuộc sống hằng ngày pha chút lãng mạn và hài hước.Một bên là tảng băng lạnh giá, một bên là ánh nắng chói chang, liệu tảng băng ấy có tan chảy vì ánh nắng đó hay không?…
Cô ở bên nàng vì vừa thương vừa thấy tội, càng lúc càng dựa dẫm, càng không thể sống thiếu nàng. Nàng ở bên cô như một chỗ dựa tinh thần, một sự cứu vát và tâm tư bình an. Là em dâu của Jimin, Minjeong chẳng thể hiểu được nàng ta xui xẻo thế nào bị chồng bỏ. Giờ cô nguyện đến sống cùng nàng, thay anh trai chăm sóc yêu thương nàng. Tính tình nàng lại dở dở ương ương, khó hiểu và còn khó chiều. Đời sống thường ngày giữa hai người sẽ như thế nào?…
Bối cảnh câu truyện diễn ra sau vol 1 chapter 3 của cốt truyện chính Blue Archive. Lúc này, khi Hanako đang tận hưởng cuộc sống học đường của mình thì các cấp lãnh đạo của Trinity bỗng dưng nhắm vào cô, họ muốn cô trở thành một nhà lãnh đạo mới trước các biến cố sắp xảy đến Kivotos này. Thế nhưng, Hanako không muốn điều đó và đã nhờ Sensei giúp đỡ. Và cách mà Sensei đưa ra cho cô, đó chính là...…
Triangle Love... Chẳng khác gì những câu chuyện tình mù quáng, chỉ làm người ta liên tưởng đến sự nhàm chán và vô vị, hay nói đúng hơn là, cẩu-huyết. Đúng, chính cậu cũng nghĩ như vậy. Tình yêu tam giác thật rắc rối, một con người đơn giản, không màng thế sự như cậu sẽ chẳng đời nào dính vào điều gì như thế, thậm chí còn cố gắng mà tránh xa. Nhưng mà, ghét của nào trời trao của đó...…
"Aaaa...Lumineee... Lumine... Tại sao?... Tại sao mà...em... Ai đó làm ơn.. Nói đi! Tại sao????!!!"Than khóc, tiếc nuối, rên rỉ đó là những mĩ từ có thể miêu tả tâm trạng đại đa số người tham dự lễ viếng tang hôm nay của em, Lumine.Bạn bè, thầy cô, hàng xóm không thể tin được đứa trẻ chăm chỉ, ngoan hiền, tháo vát như em lại ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ như thế. Họ khóc cho em, khóc cho thanh xuân chưa qua, khóc cho hoài bảo còn dang dở, khóc cho tương lai rạng rỡ phía trước. Nụ cười ấm áp tựa ánh mai hồng, đôi má đỏ hây hây, cặp mắt long lanh thuần khiết giờ chỉ còn là kí ức của ngày hôm qua.Trừ anh, Scaramouche. Đã vài ngày trôi qua, xác em đã được vùi lấp bởi đất và hoa, ảnh thờ em đặt ngay ngắn trong phòng, anh trai em sáng nào cũng đều đặn thay hoa, thắp nhang cho em, cầu mong linh hồn em được an nghỉ. Tại sao anh vẫn không đến thăm em?(...)Scaramouche lặng người, ánh nhìn đăm đăm vào màn hình, cổ họng nghẹn lại. Scaramouche nhớ rằng trước đây bạn bè anh có kể về ứng dụng Time Travel Letters, một ứng dụng được mọi người sử dụng nhằm gửi gắm tâm tư của người gửi đến tương lai thông qua e-mail. Họ sẽ đặt địa chỉ người nhận, hẹn ngày nhận thư và sau đó lá thư sẽ xuất hiện vào đúng ngày đó. Một công cụ thông minh giao tiếp giữa quá khứ và tương lai."Thì ra đây là sự trả thù của em sao? Em tàn nhẫn thật đấy" - Scaramouche lẩm bẩm…
Fujiwara Haruna và Mafuyu Hitomi quen nhau từ những khi học cấp 3 và cho đến khi Haruna đã ra trường, đi làm thì họ vẫn luôn bên cạnh nhau. Dù có bận rộn, mệt mỏi và chán nản đến thế nào thì khi trở về ngôi nhà chung, họ lại nạp năng lượng và tiếp sức cho cuộc sống của nhau. Hệt như một cuốn nhật ký, một cuộc hành trình dài viết về cuộc tình giữa chàng trai của mùa xuân, rộn ràng và hoạt bát với cô nàng thuộc về mùa đông, tuy có phần im lặng nhưng lại rất dễ biểu lộ cảm xúc những khi bên cạnh cậu trai ấy. Họ là bạn học, là đồng nghiệp, là hàng xóm và sau tất cả, 2 người là niềm hạnh phúc của nhau…