Gja ma' dc 7 thèng bókg lộn bts đụ
Thèm cặc v jungcock…
Thèm cặc v jungcock…
Dù muốn dù không thì trong mỗi người chúng ta đều đang nuôi ít nhất là 1 con bò và thậm chí là cả đàn bò. Đó là những con bò: bao biện, viện cớ, đổ lỗi, ỷ lại, mãi tự hào với quá khứ...Nhiều khi ta nghĩ ta đã làm tốt rồi, học giỏi rồi, xinh đẹp rồi nên cứ dựa vào thành quả đó để ỷ lại, không cố gắng nữa và sa vào bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng mình ít nhất đang có cái gì đó: Một học sinh giỏi luôn ỷ lại rằng ta giỏi rồi, không cần cố gắng nữa; một cô giáo từ năm này qua năm khác không chịu thay đổi, cập nhật giáo án của mình vì cho rằng kiến thức trong giáo án đó đã quá chuẩn; cô gái luôn tự hào hớp hồn bạn trai mình ngay từ cái nhìn đầu tiên cứ tự tin rằng mình đủ hoàn hảo để bạn trai yêu mà không bao giờ muốn tự làm mới mình, một nhân viên tự cho rằng ta làm dự án vừa rồi quá thành công và sếp đã thấy được năng lực của ta rồi, ta không cần thể hiện nữa; một nhà văn viết được 1 cuốn sách best-sellers nhưng không chịu đổi mới ngòi bút vì cho rằng ta đã viết hay rồi, cuốn sách của ta được mọi người khen ngợi đó thôi...Có hàng ngàn, hàng vạn loại bò đang chi phối, hạn chế sức bật của chúng ta nhưng đang được chúng ta bao bọc, bảo vệ trong lớp vỏ mang tên Chỗ Dựa.Nếu Chỗ Dựa vô hình đó mất đi, ta sẽ sụp đổ???Nếu bạn vẫn muốn nuôi bò, vẫn muốn "ăn mày quá khứ" thì có lẽ cuốn sách nàykhông dành cho bạn. Cuốn sách này chỉ dành cho những người đang nuôi bò vàmong muốn được tiêu diệt con bò của chính mình.HÃY SỐNG MỘT CUỘC SỐNG KHÔNG-CÓ-BÒ!…
Tác giả: Thịp JjeoreoPhụ trách đăng bài: Hà MòeNhân vật chính: Ngô Thế Huân, Lộc HàmThể Loại: Ngược tâm, hiện đại, sinh tử văn, cường công x nhược thụ, có H, HE VÀI ĐIỀU MUỐN NÓI! - Xin chào! tớ là Author mới và đây là fanfic đầu tay của tớ. Vì thế mà còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người bỏ qua cho và đóng góp ý kiến nhiệt tình để tớ thay đổi và tiến bộ hơn nhé!Tớ viết fic này bắt nguồn từ tình yêu của tớ đối với HUNHAN ( tớ làm HHs được hơn 2 năm rồi). Mặc dù trong truyện này ngược LuLu lắm T.T, nhưng tớ yêu LuLu lắm. Nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ :vTrong tuyện có nhiều tình tiết mà tớ viết tớ cũng thấy tớ ác T.T. Nhưng đấy là tớ nghĩ thế thôi chứ mọi người nghĩ sao tớ cũng không biết :v Đặc biệt là có H như đã nói nha. Cho nên ai dị ứng với với những cảnh nhạy cảm có thể click back. Và nếu ai ko hứng thú với HunHan couple thì có thể ko đọc =))))Fic này tớ khá là kì vọng vào nó. Có thể còn non tay, nhưng cũng là công sức tớ vận động chất xám mà tạo thành :v cho nên mong mọi người ko mang fic đi bất cứ đâu. Nếu muốn lấy thì ''ới'' tớ một câu nhé! lịch ra chap là thứ 7 và chủ nhật. Và tớ cũng mong mọi người sẽ vui vẻ đón đọc sản phẩm đầu tay này của tớ. Rất vui nếu mọi người Cmt nhé !À, còn nữa. Nếu thấy tớ lâu ra chap quá thì nhớ giục tớ cho tớ bớt lười nha. Có gì liên hệ với tớ trên FB( tớ cũng hay onl)Đây là FB của tớ nhé : Đầu Đội Thịp .Mọi người cứ ib, đi học về tớ sẽ rep. Còn wat này là của con phụ trách đăng bài :v Có gì nó sẽ rep m.n nhaa~ Ya~ còn giờ THƯỞNG THỨC ĐI…
Một tiếng yêu nghe sao mà dễ nhưng đối với ta, nó khó hơn bất kỳ điều gì khác. Vì yêu mà ta đã phải đánh đổi cả niềm tin, hi vọng và cả chính mạng sống của ta và các tri kỷ của ta. Nhưng đổi lại, ta được cái gì, thứ ta nhận được là một nhát kiếm của chàng xuyên tâm. Có phải điều chàng mong là có thể giết chết ta, khiến ta đau khổ. Hàn Lãnh Thiên, chàng làm ta yêu chàng rồi lại để ta hận chàng, có phải, đối với chàng, yêu và hận là hai thứ luôn đi đôi với nhau. Có lẽ là vậy. Ta hận chàng, hận chàng đã cướp đi mấy sinh mạng của bao nhiêu người yêu thương ta, hận chàng đã ép ta đi vào Ma Đạo, hận chàng đã khiến ta yêu chàng...... nhiều, nhiều lắm nhưng ta chẳng thể giết chàng. Vì sao? Chẳng phải vì yêu sao? Ta yêu chàng nhưng chàng có yêu ta k? Đối với chàng, Thiên hạ là tất cả, còn ta chỉ là người qua đường thôi đúng không? Nếu vậy thì sao chàng còn tìm ta, nói yêu ta làm cái gì? Đã thế thì ước gì kiếp này ta với chàng k nên nối duyên, Vườn đào năm ấy, chúng ta k nên gặp nhau thì hôm nay đã k như vậy. Giờ sức ta đã cạn nhờ nhát kiếm xuyên tâm của chàng, giờ ta sắp chết, ước nguyện của chàng sắp thành, chàng còn khóc làm j. Giờ ta chỉ mong, nếu có kiếp sau, ta và chàng sẽ k gặp nhau, sẽ k duyên kiếp và k nợ nần gì nhau nữa. Hàn Lãnh Thiên, ta hận chàng,kiếp này coi như duyên ta đã tận, kiếp sau ta mong rằng " duyên kiếp của chàng k phải là ta..... ".Vĩnh biệt...…
T: "Mông em trắng đấy!"K: "Đừng có chọc điên tôi lên!!"••K: "Này, để lại cho tôi địa chỉ nhà anh đi chứ!"T: "Sao vậy? Đừng nói em tìm đến nhà tôi để đánh tôi đấy nhé!"K: "Nghĩ cái quái gì vậy? Thế giờ có muốn sex với tôi không?"T: "Có chứ! Tôi đâu ngu?"K: "Thế thì đưa địa chỉ nhà đây!"Couple: VKook - Lưu manh, bá đạo công × Ngạo kiều, nữ vương thụThể loại: Boys Love, BoyxBoy, Text, chat sex, fanfic, 18+, hài hước, HELưu ý: ngôn ngữ chợ búa, thô tục, nhiều gif và ảnh 18+ và quan trọng là Boys love! Kì thị vui lòng click back dùmAuthor: MandooSooĐọc vui vẻ~…
Tiêu đề: Tương Lai Tồn Tại - The Future That ExistsNguồn bài: Tự sáng tácTác giả: Nhất Phiến Thụ Lâm (NptlCychung)Thể loại: Fanfiction - Đam mỹ - Viễn tưởng - Truyện dài.Rating: T - Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. (Mọi người có thể tìm hiểu để biết thêm về Rating truyện qua trang VnKings hoặc các trang web khác.)Mô tả: Cốt truyện nhẹ nhàng, ngọt chiếm phần hơn so với ngược. Từ khóa: #OhmNanon #NanonKorapat #OhmPawat #Ohm #Nanon #Gmmtv #BL #nptl #nhatphienthulam #gmmcouple #ohmnanonfanficTình trạng: Đang tiến hành. Văn án: "Chấp nhận tao nhé." "..." Sao tự dưng... đang yên đang lành lại nói vậy? Nanon bị sự nghiêm túc đột ngột của Ohm làm cho giật mình. Có điều, cậu cảm nhận được sự kiên định hiện hữu trong đôi mắt sắc sảo của người đối diện. Cậu lựa chọn im lặng, đợi Ohm nói hết.Ở cạnh nhau đã được một khoảng thời gian, Ohm biết, Nanon ngoài mặt bình tĩnh vậy đó nhưng trong lòng hẳn đang hoang mang vì lời nói của anh. Ban đầu anh sợ rằng nếu nói ra chuyện bản thân đã biết bí mật của cậu từ lâu thì Nanon sẽ rời bỏ anh. Mà nếu không thử, về sau anh chắc chắn sẽ hối hận. "Nanon, dù tao chỉ là người bình thường, nhưng tao sẽ cố gắng làm mọi thứ hết sức có thể để được cùng một chỗ với mày." "Mày không biết chuyện gì sẽ xảy đến đâu." - Nanon không nhanh không chậm nói với Ohm, giọng trầm xuống tựa như đang cảnh báo.Ohm mím môi, Nanon tưởng chừng ý chí của Ohm đã bị lung lay. Nhưng không, anh giữ lấy cổ tay cậu, trên môi nở nụ cười yêu thương mà trước nay luôn khiến cậu yếu lòng."Miễn là tao còn được nhìn thấy mày cười hạ…