Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
4,330 Truyện
365 NGÀY, CẬU SẼ PHẢI YÊU TÔI

365 NGÀY, CẬU SẼ PHẢI YÊU TÔI

9 2 1

Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…

|KookMin| Wild rose (Bông hồng hoang)

|KookMin| Wild rose (Bông hồng hoang)

223 17 3

Đô thị hiện đại, tâm lí tình cảm, 18+, HE. Niên hạ, ôn nhu công x trầm cảm, rối loạn cảm xúc, bản chất dương quang.Jungkook gặp Jimin khi anh đang đứng trên cầu. Xung quanh, đông người đứng nhìn.Cậu hoảng hốt khi thấy anh nhảy xuống nhưng không một ai có ý định cứu và cũng không có bất kì một đội cứu hộ nào cả.Trước khi cậu lao người xuống dòng nước mênh mông để tìm anh, chỉ nghe thấy tiếng người ta xì xào rằng tên bệnh hoạn, thần kinh đó chẳng đáng cứu...Cậu ôm anh trên tay. Ướt sũng.Cậu mặc kệ người ta chỉ trỏ, bàn tán.Cậu chỉ biết là... anh phải sống.Và rồi cậu níu kéo sinh mệnh tàn lụi của anh lại. Cho nó một cơ hội. Cho nó chút ánh sáng. Và cho nó nhiều hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ..."Jimin...Anh biết không? Anh tựa như những bông hồng hoang vậy. Họ dẫm đạp và vứt bỏ. Vì họ sợ bị đau hay vì họ không thấy được giá trị của chúng.""Jimin...Anh đối với người khác từng vô dụng, nhưng trong thế giới của em, anh nhìn này. Anh chính là màu đỏ rực rỡ nhất. Xinh đẹp nhất. Quyến rũ nhất. Anh rất mạnh mẽ, anh không giống họ.""Jimin...Anh có cảm nhận được những vết chai trên tay em không? Vì thế...Em không ngại những chiếc dây gai quanh anh đâu, cũng không ngại anh ghét bỏ hay khép lòng với em, nên là, hãy để em trân trọng anh dù chỉ một lần, nhé?"…

Ranh Giới Mờ Nhạt

Ranh Giới Mờ Nhạt

29 2 1

Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…

[BBB fanfiction]「Blaze x Ice」«𝓚𝓪𝓷𝔃𝓪𝓼𝓱𝓲» Duy Nhất Nơi Trần Gian

[BBB fanfiction]「Blaze x Ice」«𝓚𝓪𝓷𝔃𝓪𝓼𝓱𝓲» Duy Nhất Nơi Trần Gian

623 53 2

Ice không phải người bạn đời định mệnh của Blaze, nhưng trái tim Ice lại ấn định Blaze là một nửa hoàn hảo của cậu. Tình cảm họ dành cho nhau, dẫu mạnh mẽ, nhưng lại khiến Ice phải cực khổ để níu giữ. Cho đến ngày người bạn đời thực sự của Blaze xuất hiện.Giây phút ánh mắt hai người họ gặp nhau, có lẽ cũng là khoảnh khắc Ice nhận ra, lựa chọn của bản thân thật sai lầm và mọi nỗ lực đều quá thừa thãi.❝Trên thế gian này có thể có nhiều điều khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi chỉ muốn, chỉ khao khát duy nhất một mình em.❞✾✾✾✾✾❁ Truyện thuộc thể loại Omegaverse.❈ Vì có yếu tố trên nên truyện sẽ có rating R16. (Vì có các cảnh động chạm thể xác trong truyện)❁ Truyện mang các yếu tố liên quan đến văn hóa Nhật Bản (trang phục, ẩm thực và các Đạo). Xin lưu ý đây là fanfiction, được viết với tình yêu (:v) và trí tưởng tượng, không quá đặt nặng các quy tắc truyền thống hay lịch sử. ❈ Hãy click back nếu điều này khiến bạn thấy không thoải mái.❁ Truyện KHÔNG HỀ hủy hoại, bôi nhọ, hạ thấp hay có bất kì thái độ không tôn trọng nào đối với văn hóa truyền thống Nhật Bản (và tất cả các quốc gia có thể được nhắc đến trong truyện).❁ Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Họ thuộc về Monsta.…

Bạch Thanh Vân, cô em gái đáng yêu

Bạch Thanh Vân, cô em gái đáng yêu

6 0 1

Bây giờ là 12 giờ. Tại một bệnh viện x, xã y, tỉnh z. Trong căn phòng nhỏ của khoa sinh nở.Một người mẹ vẫn đang cố gắng sinh ra một mầm sống mới.Bên cạnh đó là người chồng đang nắm tay,bác sĩ và một vài y tá.- ráng lên, một chút nữa thôi.Cô sắp trở thành mẹ rồi.Người mẹ như gắng gượng toàn bộ sức lực của mình,nắm chặt tay chồng,nghiến môi gượng sức.- ra rồi. là một đứa con gái.Bác sĩ kéo con bé từ từ ra. A! một tiếng la lớn từ ông bác sĩ phát ra. Ông ta hớt hãi bỏ chạy như vừa gặp thứ gì đó kinh khủng. Các cô y tá nhìn đứa trẻ.Thật kì lạ thay, con bé có hai màu mắt.một con mắt đen như con người bình thường, một con mắt màu đỏ như máu.Ban đầu họ cũng sợ vì nó,nhưng một hồi nhìn lại thấy sự đáng yêu của nó mà họ cũng hết sợ.tên bác sĩ chạy vào một phòng bệnh nhân khác,ngồi trong một góc mà ôm đầu - đứa trẻ đó là quỷ.Nó là quỷ Một vài ngày sau, đột nhiên lão bác sĩ chết mà ko rõ nguyên do. Người mẹ thì cũng thấy đứa con mình lạ hơn những đứa trẻ khác,còn người chồng hình như ghẻ lạnh với nó .-Nó là quỷ.Hãy bỏ nó đi.Chúng ta có thể sinh đứa khác mà.-Không, nó là đứa con em cắt ruột đẻ đau để sinh ra. Không bao giờ có vụ em bỏ nó đâu.ông chồng không nói j nữa.Ổng im lặng mà bỏ mặt hai mẹ con đi ra khỏi phòng.Người mẹ nâng đứa con lên nựng nịu - Con ngoan, con ngoan.Dù con là như thế nào mẹ cũng không kì thị con đâu.-Chúng ta cũng cần cho con một cái tên nhỉ.Họ chúng ta là Bạch,vậy ta sẽ lấy tên con là Bạch Thanh Vân nhé.…

Vợ trẻ con của Tổng giám đốc

Vợ trẻ con của Tổng giám đốc

5 1 1

Anh là Trịnh Tuấn Phong 27 tuổi Chủ tịch tập đoàn RT, lạnh lùng , tàn nhẫn, anhh là 1 trong top 5 người độc thân hoàng kim giàu nhất. Vậy mà anh lại vô tình "lọt" vô lưới tình của 1 cô ngốc. Cô là Trần Nhã Lam 23 tuổi, cô mang vẻ ngoài dễ thương làm người nhìn vào liền yêu mến . Tính tình cô trẻ con còn rất thích ăn đồ ngọt. Hãy cùng nhau đọc xem cuộc theo đuổi vợ của boss lạnh lùng nào ^_^ . Mình với viết chuyện lần đầu có gì sai sót mong mọi người góp ý . -----------------"Chồng ơi, chồng đâu rồi ? "- Một giọng nói vọng từ trên lầu xuống "Chồng đây chồng đây"- Anh hấp tấp chạy ra từ thư phòng . Anh ôm cô vào lòng ."Sao không ngủ thêm chút nữa "- Anh sủng nịnh nói. Cô ôm chặt lấy anh lắc đầu"Không có chồng không ngủ được" cô nủng nịu nói .Anh xoa đầu rồi ôm cô vô thư phòng đặt cô trên đùi " Chồng có chút việc phải giải quyết làm xong chồng đi ngủ với vợ được không ?" "Chồng làm đi vợ đợi chồng" cô hôn chụp vào má anh . Anh nhìn cô cười dịu dàng .Anh là chủ tịch 1 tập đoàn lớn tài giỏi, đẹp trai , nhà giàu . Còn cô - 1 cô gái bình thường mang vẻ ngoài người ta nhìn vào liền yêu mến . Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cô trong cô nhi viện anh đã xác định đây chính là cô gái của anh , chỉ thuộc về anh để anh bảo vệ che chở suốt đời . Cô ngồi nghịch điện thoại của anh thì tự nhiên thấy 1 bức ảnh anh chụp cùng 1 cô gái còn cười rất tươi . Cô đứng bật dậy chỉ tay vào anh nước mắt tuôn trào."Anh ... anh ... phản bội em" cô ném điện thoại cho anh rồi chạy đi. --------------------Nhá hàng trước…

Anh, em và cô ấy

Anh, em và cô ấy

21 3 1

_Bốn tháng trước_- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh....._Ba tháng trước_- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.- Xin chào! Tôi là Mẫn!- Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......_Hai tháng trước_- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:- Mẫn sao thế anh?- Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l…

cô gái mạnh mẽ

cô gái mạnh mẽ

6 0 3

Anh ơi Hà Nội hôm nay nắng gay gắt lắm . tim em đã rỉ máu, những tia nắng chói qua tim đỏ rực em càng đau. Hàng ngày em cố cười đùa vui vẻ, mỗi khi anh giận em luôn hạ thấp bản thân để xin lỗi để làm anh ko giận nhưng sao ánh mắt ấy thờ ơ quá vậy. Em cảm nhận được sự vô tâm lạnh lùng. Anh là chàng trai hay khóc còn em là cô gái hay cười. Nụ cười của em được dùng để che đi nước mắt. Con người em dần dần trở nên khác lạ. Em vẫn cười vẫn tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong lòng em là một cô gái nội tâm. Những lần em tâm sự với anh. Anh thường chẳng quan tâm. Anh lại bắt đầu câu nói với chủ đề khác. Ý kiến của em đưa ra anh luôn cho là sai. Anh biết không cô gái mà anh đang yêu mạnh mẽ lắm. luôn vui vẻ trước mặt anh để anh không buồn thỉnh thoảng ts ship tận nơi cho anh. Em không mong mình nhận được gì từ anh nhưng em chỉ muốn 1 điều chỉ muốn anh qtam em lo lắng cho em để em được nũng nịu bên anh. Điều ước giản đơn nhưng có kẽ chẳng bao giờ em nhận được. Mỗi lần em xin đi chơi rất khó anh mới cho đi. Anh không cho em chơi với bạn bè. vì sao? .Anh lại là ng có mối quan hệ rộng. quen biết nhiều. Anh nói anh đi biển. Dạ vâng anh đi đi. Trong lòng em đau lắm nhưng không dám nói sợ anh mất vui . Anh đi với bạn anh mà anh nhỉ. chẳng bao giờ em cấm anh đi đây đi đó. nhưng em toàn bị anh cấm. cảm giác như em chẳng là gì cả. Cuộc vui chơi của anh sắp đến. và em sẽ không làm phiền anh những ngày đó. để anh vui vẻ mà chơi. còn em . xin cho em được ôm nỗi buồn vào lòng.Mọi người à, đừng như mình nhé. Thật sự đau lắm và chỉ biết gồng mình c…

Mùi Hồng Đỏ ( Kí Ức Không Rời)

Mùi Hồng Đỏ ( Kí Ức Không Rời)

1 0 1

Lần đầu tiên An Dĩnh gặp Đông Phong vào một mùa hạ - Tại một góc phố nhỏ trồng nhiều bông hồng đỏ, tỏa một mùi hương dịu nhẹ khiến cho ánh nắng ngày hè trở nên thuần khiết đến lạ. Lúc ấy An Dĩnh chỉ mới là một cô bé mới tròn 15 tuổi, Đông Phong lúc đó 17 tuổi, chàng trai với một tuổi xuân vô cùng nhiệt huyết. Lần vô tình gặp gỡ đã khiến trái tim cô gái rung động, cô đã thầm thương anh từ lúc ấy, chỉ mong có ngày gặp lại. Sau này khi anh tỏa sáng nhất lại có cô đứng bên cạnh làm điểm tựa cho anh, họ nguyện mãi mãi không chia lìa. Lần đầu gặp gỡ cũng giống như sự sắp xếp của ông trời mong cho 2 người họ có thể từ từ quen biết và hàn gắn cho nhau những nỗi đau vô hình. Kí ức ấy đến khi trưởng thành 2 người họ vẫn giữ cho đối phương một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình. Khi bên nhau họ vẫn không quên được ngày gặp gỡ kì lạ ấy, những cánh hồng buông theo chiều gió rơi vào tóc cô gái nhỏ với làn da trắng bóc, mùi hương ấy cũng vô cùng lãn mạn tựa cho duyên số không rời. "An Dĩnh của anh, em là cô gái ngoan, anh rất trân quý. Em như là bông hồng mà anh nâng niu nhất, mùi hương của em cũng thật dịu nhẹ. Nếu anh biết sớm em thích anh như vậy lúc đó anh đã phá lệ yêu sớm. Anh là người không giỏi nói những lời ngọt ngào nhưng nguyện cho em mọi thứ tốt nhất. Mỗi khi đến ngày lập hạ anh sẽ tặng em ngàn bông hồng đỏ nguyện kiếp kiếp chúng ta luôn cạnh nhau không xa rời. Dĩnh Dĩnh, chúng ta kết hôn nhé! "…

Mang thai ngoài ý muốn- Mộ Dĩ Thành Trú

Mang thai ngoài ý muốn- Mộ Dĩ Thành Trú

70,606 964 3

Tác giả: Mộ Dĩ Thành TrúThể loại: Sinh tử văn, mặt liệt bá đạo công, nhị hóa thoát tuyến thụ, 1x1, HETình trạng: Hoàn (47 chương + 5 PN)Tình trạng edit: Đã hoànEdit & beta: Holy Văn ánTrước hai mươi tuổi, Lâm Ngạn cảm thấy mình đúng là may mắn, tuy rằng ông trời bất công, không cho cậu cuộc sống hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, thế nhưng có mẹ nuôi yêu thương, đại ca của cậu nâng niu. Đáng tiếc, hết thảy mộng đẹp đều tan vỡ tại buổi tối làm cậu thống khổ.Người thân phản bội, đại ca nhẫn tâm, thoáng cái liền đem cậu đẩy vào địa ngục, chỉ có hai bé con bởi vì tội nghiệt đó mà xuất hiện cho cậu dũng khí sống tiếp. Thế nhưng một ngày nào đó, người đàn ông từng chà đạp cậu kia tìm được cậu, mang bé con của cậu đi, thuận tiện cũng dắt cậu đi luôn.Người đàn ông bá đạo, không cho phép dùng tội nghiệt để hình dung khởi đầu của bọn họ, hắn nói đó là duyên phận...Lâm Ngạn nhìn gương mặt chăm chú của người nọ, nở nụ cười, hóa ra mưa gió qua đi hạnh phúc vẫn đáng giá để chờ mong như cũ.Tóm tắtTác giả: Chuyện xưa tốt đẹp của mặt than Chu Mặc để ôm được mỹ nhân về, bắt lấy bé con, đào bẫy, sau cùng thành công tóm được nhị hóa Lâm Ngạn.Bạn đọc: Đây là câu chuyện kể về một nhị hóa thoát tuyến thụ mang theo hai bé con (ngự tỷ ngạo kiều Lâm Thang Viên, shota bán manh Lâm Đậu Bao) sau đó lần thứ hai vô tình gặp gỡ phúc hắc chung tình công, không thể không tự chui đầu vào lưới "gả vào" nhà giàu có.Chú thích: Nhị hóa: đồ ngốc, ngốc nghếchThoát tuyến: thoát ra tuyến đường bình thường =&…

LINGORM-Cánh Chim Trắng Giữa Đêm Đông

LINGORM-Cánh Chim Trắng Giữa Đêm Đông

39 0 3

Có những cuộc gặp không đến bằng tiếng gọi, mà bằng sự im lặng kéo dài quá lâu.Họ bước ngang đời nhau như hai vết nứt song song từng rất gần, rồi trượt khỏi nhau bởi một biến cố không ai đủ sức giữ lại. Khi quay về, mọi thứ đã đổi khác: người từng rực rỡ thì học cách sống cẩn trọng, người từng kiên định thì khoác lên mình lớp lạnh lùng của một kẻ sống sót.Thời gian không xóa đi điều gì. Nó chỉ dạy con người cách che giấu.Những năm tháng tưởng đã khép lại vẫn nằm nguyên đó, trong một quán cà phê không biển hiệu phô trương, trong một hình xăm giấu sau gáy, trong ánh nhìn lướt qua mà tim phải gắng sức mới không vỡ vụn.Họ nhận ra nhau không phải bằng khuôn mặt, mà bằng cảm giác quen thuộc đến tàn nhẫn - thứ chỉ xuất hiện khi một người từng là cả thế giới của mình, rồi biến mất. Có những nỗi yêu không cần lời xác nhận, vì nó đã được sống sót qua chờ đợi, mất mát, và những năm tháng tin rằng đối phương không còn tồn tại.Câu chuyện này không kể về việc yêu lại từ đầu.Mà là học cách ở lại sau khi đã mất nhau quá lâu, và biết rằng nếu bước thêm một bước nữa, sẽ không còn đường lùi.Giữa những khoảng cách không ai dám chạm, họ phải tự hỏi:liệu tình yêu còn đủ sức níu một người đã quen sống một mình và liệu có ai dám chọn ở lại, lần này không vì nghĩa vụ, không vì hối tiếc, mà chỉ vì yêu."Có những người không yêu để có nhau, mà yêu để kéo nhau trở về từ cái chết.""Và mùa đông dài nhất đời Orm, cuối cùng cũng tan mang theo hơi ấm của Ling"@K…

[ ĐN Conan ] Mờ nhạt

[ ĐN Conan ] Mờ nhạt

831 57 3

Miyanaga Hatsune là 1 người bình thườngBình thường tới nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Nếu nói Miyanaga Hatsune là "bình thường", thì Sakimoto Kaori là người...gần như vô hình.Đó là tình trạng biến mất 1 cách bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, cho dù có đứng đó hay không. Nếu Miyanaga Hatsune và Sakimoto Kaori là 2 người gần như nhạt nhoà nhất thế giới, thì Nagasaki Manami là con người đầu tiên đạt đến cảnh giới VÔ HÌNH.Không ai có thế nhìn thấy cô, trừ Hatsune và Yuuka ra. Cho dù có đụng tới đụng lui, đẩy người khác thì cũng chẳng ai thấy cô. Vì cô quá ư mà nhạt nhoà trước mắt người khác, không thể nổi bật so với những người khác, dù rằng không thể phủ nhận cô quá là thông minh và là 1 GENIUS.Vậy nên...Họ chính là......Bộ ba mờ nhạt...-----------------------------------------------------------------------------Tình tiết truyện sẽ có 1 số phần không giống với trong DC đâu nhé! Thank you!…

Miếng Xoài Ung Thối Xin Dành Cho Cậu

Miếng Xoài Ung Thối Xin Dành Cho Cậu

22 4 1

Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…

Hoa Nhài

Hoa Nhài

2 0 2

Giữa lòng thành phố vội vã, có một tiệm hoa nhỏ mang tên "Mùa Nhớ". Nơi đó không chỉ bán những đóa hoa rực rỡ nhất, mà còn là nơi lưu giữ sự bình yên của An - cô chủ tiệm có đôi bàn tay khéo léo và nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu. Với An, mỗi đóa hoa đều là một bản giao hưởng thầm lặng với thiên nhiên, nơi cô tìm thấy sự an trú cho tâm hồn mình sau những xô bồ của phố thị.Vào một buổi chiều mưa tầm tã, Kỳ - một nàng họa sĩ tự do với tâm hồn phóng khoáng nhưng đang loay hoay tìm kiếm cảm hứng - tình cờ đẩy cửa bước vào để mượn một chỗ trú mưa. Kỳ mang theo mùi của gió bão và những vệt màu nhem nhuốc trên áo, còn An đón cô bằng hương thơm thanh khiết của hoa nhài và một tách trà gừng ấm sực.Hai người lạ, hai thế giới khác biệt. Một người đi săn tìm sự huy hoàng trên toan vẽ, một người thầm lặng nâng niu những điều xưa cũ sau ô cửa kính. Họ va vào nhau giữa những nhịp rơi của cơn mưa, để rồi nhận ra rằng: Đôi khi vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự rực rỡ nhất thời, mà nằm ở chỗ nó đã can đảm đi qua cả một mùa nở rộ để ở lại bên mình."Hoa Nhài" là câu chuyện về những rung động tinh tế, về cách hai tâm hồn học cách thấu hiểu và sưởi ấm cho nhau. Không ồn ào, không vội vã, tình cảm của họ cứ thế nảy mầm, bền bỉ và thơm ngát như hương nhài vương vấn sau những mùa tàn phai."Hoa của cô nở từ đất, còn màu vẽ của tôi nở trên toan. Nhưng dường như, cả hai đều đang cùng kể một câu chuyện về sự bình yên sau ô cửa sổ này."…

Có lẽ là khởi đầu?

Có lẽ là khởi đầu?

0 0 1

Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…

Ác Ma Bá Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào.

Ác Ma Bá Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào.

8 0 3

Ác Ma Bá Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào là truyện ngôn tình nói về bé gái mười một, mười hai tuổi, đang áp sát vào cánh cửa. Cô là con của một nhà giàu có, hưởng sự cưng chiều của ba mẹ, cô còn được sự nâng niu, chăm sóc của người đàn ông tuấn tú. *** " Anh, nếu như anh không thích Thiến Nhi mà thích cái Lục Không Cách đó, em sẽ không nói gì nữa nhưng xin anh không cần tùy tiện tìm một cái lý do như vậy. Giang Thiến Nhi sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên nhìn Giang Triết. Giang Triết xoay người thở dài một hơi " Anh có thể nào để cho em thống khổ?" Anh nói xong rốt cuộc giơ lên cước bộ, châm rãi đi ra ngoài. " Không." Giang Thiến Nhi nhào tới, chợt ôm lấy Giang Triết. " Anh, cầu xin anh, không cần đi." Giang Triết thân thể hơi chấn động một chút, rũ mắt xuống, trong mắt thật sâu là đau đớn. Anh cắn răng, rốt cuộc dùng sức đẩy tay Giang Thiến Nhi ra. " Đã muộn, hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đem những chuyện này quên đi, anh vẫn sẽ là một người anh yêu thương em." *** Liệu Giang Thiến Nhi có tìm được hạnh phúc của đời mình hay vẫn mãi hướng nhìn người đó đi cùng người con gái khác? Chuyện tình của họ được khắc họa ngày càng đẹp và trong sáng ở những chương sau khiến bạn đọc cảm thấy thú vị. Bên cạnh đó, truyện online hay - Phượng Hí Đông Cung và Chị Yên Lăng Bị Ăn Đi! mang lại cho bạn đọc những trải nghiệm độc đáo về tình yêu mới lạ mà bạn đọc có thể điểm qua.…

#4HTGCMCĐ Sắc đẹp của quỷ - Tác giả Cú Heo.

#4HTGCMCĐ Sắc đẹp của quỷ - Tác giả Cú Heo.

764 5 4

Trên đầu chữ sắc một con dao nhọn" câu này quả là không sai một chút nào. Nếu nói đàn ông có sức mạnh là một ưu điểm mà thánh thần ban cho, thì đàn bà tuy yếu nhưng bù lại nhan sắc của họ cũng chính là một lợi thế. Nhan sắc ở đây có một sức mạnh phi thường, nhiều khi nó còn vượt quá cả cái sức mạnh của đàn ông con trai chúng ta, y như trong câu nói "sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ có thế, sắc đẹp đôi khi lại được định nghĩa dựa theo quan điểm, cách nhìn của mỗi con người. Nói gì thì nói, đa số là phụ nữ quan tâm và chú trọng rất nhiều vào sắc đẹp của họ, vì đàn bà tin rằng, sắc đẹp đồng nghĩa với tất cả, có sắc đẹp là có tất cả. Chắc chắn không cần phải nêu ví dụ thì bạn đọc cũng thấu hiểu được lời mà tôi muốn nói ở trên. Trong câu truyện dưới đây, đại ý sẽ nói về một bạn gái có nhan sắc tuyệt trần, duy chỉ có điều bạn gái này đã bị cái sắc đẹp của chính mình làm cho mờ mắt. Thế gian này, cái gì giúp cho người phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu nhất? Chỉ với môt câu hỏi đơn giản như vậy, mà ta có được vô vàn câu trả lời. Tuy nhiên, thứ có thể làm cho phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu dài nhất sẽ được tìm thấy ở cuối câu truyện này. Nhân đây, tôi viết câu truyện này cũng tạm coi như là một lời cảnh báo tới tất cả những người con gái nào mà đang cố tìm cách nĩu giữ sắc đẹp của họ, mà đôi khi, họ thậm chí còn đánh mất đi cái giá trị hay như tính cách bản thân của mình. Không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả mà th…

[Băng Cửu][EDIT] Hoàn Lương

[Băng Cửu][EDIT] Hoàn Lương

16 4 1

[BĂNG CỬU][EDIT] Hoàn Lương"Vì quân hoàn lương, nãi ngô chi hạnh"Tác giả: Tingfeng393Nguồn: LofterQt: Hing79130Editor: TrammcummTình trạng bản QT: hoàn thành (65 chương chính truyện + 6 chương phiên ngoại)Tình trạng bản Edit: đang raCp: Lạc Băng Hà (Băng Ca) × Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu)Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, niên hạ, sư đồ luyến, sinh con, 1v1.Văn án:Thẩm Cửu đã chết từ lâu, thân xác mục nát, xương cốt hóa tro, chẳng còn gì để níu giữ.Tuy vậy mà Lạc Băng Hà vẫn nghịch thiên mà hành, cưỡng ép giữ lại một sợi hồn phách đang tan giữa hoàng tuyền.Chỉ tiếc thân thể cũ không thể dùng lại. Sau nhiều phen tìm kiếm, hắn đành gửi hồn Thẩm Cửu vào thân xác một con mèo nhỏ yếu ớt. Ban ngày có thể hóa thành nhân hình như thường, song mỗi khi tình ý dâng trào hoặc nộ khí khó kìm, đôi tai mềm cùng chiếc đuôi mảnh lại vô thức hiện ra, khó lòng che giấu.Trước đó, Lạc Băng Hà từng bước qua thế giới của Băng Viên một chuyến, nay vừa trở về, trên người còn vương khí tức dị giới chưa tan.*BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT.*EDITOR KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG NÊN PHẢI SỬ DỤNG BẢN DỊCH TỪ QT. BẢN EDIT TỪ QT CHỈ ĐÚNG 70 - 80%.…

Ngọt ngào trọng sinh ký-Nguyệt hạ bốn mùa

Ngọt ngào trọng sinh ký-Nguyệt hạ bốn mùa

1,921 2 2

Ngọt ngào trọng sinh kýTác giả: Nguyệt hạ bốn mùaHứa gia tiểu cô nương là cái nhị đần độn, người hói đầu uyên ương mắt Bộ dạng hình thù kỳ quái, nghe nói là bởi vì bụng mẹ lý bị hồ đại tiên sờ soạng một cái Rất đại hài tử, thập sự nhi đều không hiểu, cả ngày giới liền biết ngốc ăn ngốc uống Khả nhân giới hội đầu thai a, gia lý có tiền, đại địa chủ dường như Nhất gia tử già trẻ lớn bé cũng đều nhãn cầu dường như đau nàng Thật là người so với người chết nhân! ! Hứa gia gia ôm thanh long đi quá mạch trường, đối chua xót tận trời thôn dân nhóm, mặt mỉm cười gật đầu hỏi thăm Miệng thượng lại đạm đạm nói: "Đường đường, còn có nhớ hay không ra môn trước, ca ca là thế nào cùng ngươi nói?" Thanh long liếm miệng kẹo que, nũng nịu hồi đáp "Đánh nha!"…

[ALLHINA-ALLSHOYO] a while, a little

[ALLHINA-ALLSHOYO] a while, a little

3 0 1

"I continue on trains, station to station, go to places that give me a new look, stop at the point where I find out""như những đoạn băng ruy ghi lại những thước ảnh kỉ niệm , níu tiếc vì chúng đẹp đẽ nhưng thật may , chúng là kỉ niệm mà ta đã lựa chọn để nhớ lại" -Hinata Shoyo "Even though we have to face each other, win points, and move on to victory, even though we are opponents, you and I will still be a weird couple.""dù sẽ phải đối mặt , giành điểm , chiến thắng bước tiếp ,khi dù ta là đối thủ của nhau , tôi và cậu cũng sẽ từng là cặp đôi quái dị thôi ." -??????????????…