Trích đoạn:Ừm... Có lẽ, thời gian đã làm phai nhoà tình cảm của cậu, phải vậy không?Một làn gió nhẹ lướt qua, cỏ cây xung quanh cậu dao động, cà cà vào chân cậu, như muốn níu cậu lại.Rồi bất chợt gió tắt, mây bay, những tia nắng rực rỡ mà ảm đạm nhẹ nhàng nhảy từ sau lưng, rọi sáng trước mặt cậu.Rồi rọi lên cỏ, lên cây, lên bia mộ.Dòng chữ như rực sáng, làm nhoè mắt cậu, như khắc sâu vào trong tâm trí cậu, kéo ra một tình cảm mà cậu tưởng chừng đã quên.Hiểu rồi.Cậu chưa quên Duy Anh. Chỉ là, Duy Anh sẽ về cùng nắng.…
Xem đi rồi biếtSẽ rất rất tiết cho những ai thấy mà ko xemTác giả: Tiểu KhêThể loại: Ngôn Tình FullSắc FullTrạng thái: FullCó thể nói, ở thành phố này không ai không biết đến danh tiếng của hắn - Từ Chí Phi, con trai cả của một ông trùm buôn bán vũ khí. Hắn mang trong mình khí chất anh hùng, có tướng làm vua nên những chuyện làm ăn cha hắn đều toàn tâm giao cho hắn. Cường quyền, bá đạo, không có gì hắn muốn mà lại không chiếm được, trong đó có cô.Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn trúng cô, trước mặt nhiều người hạ dược cô rồi sau đó đem cô vào phòng ăn sạch. Cô gái nhỏ Hạ Mạch bị hắn một phen chà đạp, đôi mắt trước sau nhìn hắn chỉ có hận thù. Còn hắn sau khi ức hiếp cô, lại càng quá đáng hơn khi đem cuộc sống của cô trói buộc vào mình, một lòng muốn chiếm đoạt cô cho bằng được.Mối quan hệ này, rốt cuộc là gì đây ? Tên ác ma đó, có lúc hung hăng với cô, nhưng sao càng ngày càng dịu dàng nâng niu cô đến như vậy ? Cảm giác của cô đối với hắn là gì đây, sao cận kề bên hắn trái tim cô lại đập nhanh đến như vậy ? Nhưng trời phụ lòng người khi mà trái tim cô đang dần hướng về hắn, thì cô lại phát hiện ra cái chết của chị mình có liên quan tới hắn. Cô phải làm sao, khi đứng trước tình yêu và mối thù của gia đình ?Mời các bạn cùng đón đọc truyện Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù để theo dõi những diễn biến của câu chuyện…
Cô chỉ là một cô gái bình thường, một phóng viên thực tập trong Đài Truyền hình, một người con riêng không được cha mình thừa nhận. May mắn, cô được con trai của người anh cùng cha khác mẹ với mình giúp đỡ nên cuộc sống cũng tạm ổn. Anh là Tổng Giám đốc Đài Truyền hình cao cao tại thượng, đẹp trai, tài giỏi, là niềm mơ ước của bao cô gái trẻ. Ngẫu nhiên có một lần khi cô đi làm về muộn gặp phải bọn lưu manh, anh đã đóng trọn vai trò người hùng cứu mỹ nhân cứu cô thoát khỏi cảnh ngộ nguy hiểm. Cũng từ lần gặp gỡ vô tình ấy, trái tim non trẻ của cô đã bị anh chiếm trọn. Cô không muốn đánh mất bản thân để trở thành phóng viên chính thức trong Đài Truyền hình, nhưng trước sự uy hiếp của lão chủ nhiệm phòng, vì không muốn mình bị đuổi việc, cô đã tự nguyện đánh đổi bản thân để trở thành người tình bí mật của anh. Cô kết thân với một cô gái cùng làm việc trong Đài Truyền hình, nhưng không ngờ, cô bạn gái ấy lại là đối tượng mà anh đang tìm mọi cách để theo đuổi. Cô trở thành nô lệ của anh, thành công cụ để anh phát tiết mỗi khi anh tức giận, nhưng cô vẫn phải mỉm cười vẻ không sao cả với người bạn thân của mình. Cô được một chàng trai ưu tú theo đuổi, nhưng cô không có cách nào đáp lại, bởi trái tim cô đã trao trọn cho người đàn ông bạc tình kia mất rồi. Cô mang thai đứa con của anh, nhưng anh cho rằng cô đã dùng đứa con để níu kéo anh... cô nên bỏ hay nên giữ lại đứa con này đây?Nguồn :dđlqđ…
"Bí mật vượt thời gian" là câu chuyện về số phận trắc trở của Từ Nam Phương, cung phi của Hoàng đế Vạn Lịch. Khoảng cách năm trăm năm chỉ trong nháy mắt, duyên phận kỳ lạ đã đưa nàng đến tương lai 400 năm sau. Tại đây nhiều biến cố ngang trái đã xảy ra, cuốn nàng vào vòng xoáy của tất cả các âm mưu, tình yêu và thù hận. Bị cuốn vào tương lai, cô độc ở trong một không gian xa lạ, Từ Nam Phương cố níu lấy chiếc phao mà mình gặp được - Thượng Quân Trừng, Và sự xuất hiện của Diệp Thi Vũ đã đẩy cả ba vào vòng xoáy của âm mưu và lừa dối, những nỗi hận thù từ bao thập kỷ, cha con tàn sát, mẹ con đoạn tuyệt, kiếp trước kiếp này....Khối Thiên Thạch kỳ lạ là thứ duy nhất có thể đưa Từ Nam Phương trở về quá khứ, nhưng tiếc rằng nó đã rơi vào tay lão Vương gia nhà họ Hạ. Gia tộc họ Hạ như một ngọn núi lửa giữa lòng đại dương, mà khối thiên thạch và sự xuất hiện của Từ Nam Phương chỉ là chất xúc tác làm ngọn núi lửa ấy phun trào. Suốt mười năm dãy giụa nơi hậu cung đen tối, Từ Nam Phương cũng không còn là cô gái ngây thơ và mơ mộng nữa. Lợi dụng - bị lợi dụng, tính kế - bị tính kế, âm mưu trùng điệp, bí mật sâu xa, quá trình lấy lại khối thiên thạch gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng giữa chiếc lưới của âm mưu và dối trá ấy, bông hoa tình yêu vẫn nở rộ, xoa diệu những trái tim đã băng giá từ lâu. Cuối cùng Nam Phương cũng lấy lại khối thiên thạch, nhưng cô vẫn không thể trở về quá khứ? Còn cần điều kiện gì mới có thể tác động khối thiên thạch? Đúng lúc này cô phát hiện ra chân lý của những điề…
Title: Làm thế nào giữ được em?Author: JoeCategory: HE, hiện đại, ngọt, ngược tâm, H, vườn trườngVăn án:Anh là hội trưởng hội học sinh, được bạn bè và thầy cô yêu quýCậu là một học đệ lưu manh, giáo viên hay bạn bè đều không yêu thích---Hắn là học bá trên cậu một lớp, được rất nhiều nữ sinh theo đuổiCậu là một lớp trưởng gương mẫu, được rất nhiều người tán dương---Bốn người bọn họ, mỗi người mỗi tính cách, nhưng cũng vì thế mà cuốn hút lấy nhau. Cùng nhau trải qua cuộc sống vườn trường vui vẻ, cứ tưởng mãi mãi vẫn sẽ là như thế. Nhưng xã hội so với trường học khắc nghiệt hơn nhiều, bọn họ liệu có thể giữ lấy nhau ?---Anh là một tổng tài toàn năng, được người ta xem như Mặt Trời, ánh nắng ấm áp pha lẫn rực rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộCậu là một nhân viên bán thời gian, được họ ví như Mặt Trăng, lãnh đạm cùng cô độc, ai đối với cậu cũng đều không cảm tình---Hắn không thích công việc, nguyện tâm nguyện ý ở bên cậu, nhưng cuộc sống lại đủ ăn đủ mặc, khiến mọi người ghen tịCậu là thư kí của công ty, lúc nào cũng phải chịu công tác, làm việc nhanh nhẹn lại năng nổ, ai ai cũng quý mến---Nhưng vì họ đối lập nhau nên thường xảy ra mâu thuẫn, khi bước ra xã hội, gặp gỡ thêm nhiều người, họ cũng không biết bản thân còn yêu đối phương không? Chỉ là khi một trong hai người chấp nhận buông tay, họ lại một mực muốn níu giữ?…
Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…
Buổi tối hôm đó, vì công ty đột ngột bắt tăng ca nên cậu về muộn hơn thường lệ. Tin nhắn gửi đi không được trả lời, căn phòng chìm trong im lặng khiến anh dần mất kiên nhẫn. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: cậu bỏ anh rồi.Anh ngồi bệt xuống sàn, móng tay cào mạnh vào bức tường lạnh lẽo như muốn níu lấy thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay. Da tay rách toạc, máu thấm đỏ nhưng anh chẳng hề để tâm. Trán đập mạnh vào tường, từng nhịp đau nhói lan ra nhưng không bằng nỗi sợ trong lòng. Anh khẽ nức nở, giọng run run như một chú cún bị bỏ quên giữa đêm mưa.Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Cậu bước vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh trong bộ dạng thảm hại ấy. Cậu hoảng hốt chạy lại, chưa kịp lên tiếng thì anh đã lao tới ôm chặt, vòng tay siết đến mức run rẩy."Vợ... vợ về rồi hả?"Giọng anh nghẹn lại, đầu dụi sâu vào ngực cậu như tìm nơi trú ẩn."Đừng bỏ theo mà... theo sai rồi... theo sẽ ngoan, sẽ nghe lời vợ, sẽ không làm phiền vợ nữa đâu..."Anh vừa nói vừa nấc lên, nước mắt thấm ướt áo cậu. Tay anh bám chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất. Cả người anh run rẩy, chẳng còn chút kiêu ngạo nào, chỉ còn một chú cún con ngốc nghếch, đem cả trái tim đặt vào người mình yêu."Vợ đi lâu quá... theo sợ lắm..."Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe đầy tủi thân, giọng mềm xuống, mang theo chút làm nũng quen thuộc."Lần sau vợ về trễ... nói theo nghe với nha... theo chờ được mà... chỉ cần vợ đừng bỏ theo là được rồi..."Nói xong, anh lại cúi đầu, ôm …
Có một cô gái bất ngờ sở hữu một chiếc điện thoại có linh tính, từ đấy mọi chuyện dở khóc dở cười phát sinh ra.Phân đoạn: Nữ sinh đang cầm điện thoại đeo tai nghe đứng trên xe buýt, bỗng nghe thấy một âm thanh ẩn ẩn tức giận:"Em là không cướp tôi về, tôi sẽ thuộc về người khác đó!!!"Nữ sinh nhìn xuống dưới, phát hiện chiếc điện thoại của mình không thấy đâu, tai nghe vẫn còn nhạc, cô bèn lần theo dây tai nghe đến túi của một người đàn ông.Cô nhẹ tay lấy lại.Chiếc điện thoại vào tay cô liền lạnh băng. Nữ sinh xoa xoa một cái, nó từ từ nóng lên, cô còn nghe thấy một câu nói nũng nịu: "Uhm, đừng có xoa người ta mà~"Nữ sinh: "..."…
Năm 22 tuổi, tôi gặp em ấy. Em ấy như một chú cún nhỏ ngồi lặng lẽ ở góc phố, tôi đã chú ý em ấy từ lần gặp đầu.- Cậu bé, sao em ngồi ở đây ?Em ấy chỉ nhìn tôi, nụ cười thuần khiết của em ấy khiến tim tôi lỡ nhịp- Có vẻ như anh thích đến gần tôi nhỉ ?Lần gặp ấy đã níu chúng tôi ở lại bên cạnh nhau…
Một chiều không gian với ba thế giới tồn tại song song và tách biệt với nhau như lại có sự liên kết đến lạ thường: nhân giới- nơi trú ngụ của những con người bình thường, hầu như không có gì đặc biệt; ma giới- nằm sâu dưới âm ti địa ngục, nơi mà ma quỷ hay bất kì sinh vật hắc ám sinh sống với lý tưởng luôn tuân theo bậc đức tín và làm theo tham vọng lớn nhất của bản thân; thiên giới- nơi mà được người đời biết tới nhờ sự "tốt đẹp" từ vẻ bề ngoài của các vị thánh thần. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều diễn ra một cách êm xuôi yên bình. Chuyện bắt đầu từ nhân vật Hantornius Amethyst(hậu duệ của kẻ trấn giữ linh hồn) và Elsolvia(một vong linh lạ) cùng 11 nhân vật khác,xoay quanh về cuộc sống ở Học Viện Tam Giới với những khó khăn gian lao đang chờ đón để bước lên đỉnh vinh quang trên con đường học vấn và tương lai sau này. Nơi những cuộc vui,cuộc chiến song hành để từng bước đoàn kết và trở thành đồng minh.Lưu ý: - Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tôi và @LisaNoble4.- Đồng tác giả: @LisaNoble4.- Người thiết kế bìa @LisaNoble4.- Người đảm nhận bản Việt là tôi, người đảm nhận bản Anh là @LisaNoble4.- Thời gian update không ổn định(vì thời gian học hành của hai đứa cũng khá bất ổn á;;v;;).…
Lạc Tịch Vũ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến toàn tâm, nơi cậu nhập vào thân phận của một nhân vật phụ điên cuồng vì tình. Điều đáng nói là hoàn cảnh và tên của hắn ta giống y như cậu - là kiểu vạn dân ghét.Trong nguyên tác, Lạc Tịch Vũ vốn là thiếu gia giả của nhà họ Lạc.Lạc Tịch Vũ nguyên tác sinh ra yếu ớt, được cưng chiều hết mực, được nâng niu, yêu thương như một báu vật trong gia đình nhà họ Lạc. Nhưng tất cả sự ưu ái này sụp đổ khi Dương Nhật Quân, thiếu gia thật của nhà họ Lạc, xuất hiện. Dương Nhật Quân - thụ chính không chỉ xuất sắc, tài giỏi, mà còn tốt bụng đến mức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta, khiến nguyên chủ cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bóng sau lưng cậu ta mà ghen ghét ra mặt.Lăng Vũ Trầm - công chính, ánh trăng sáng trong cuộc đời nguyên chủ, cũng không thoát khỏi sức hút của Dương Nhật Quân. Và từ đó, nguyên chủ bắt đầu mất đi lý trí, điên cuồng hãm hại Dương Nhật Quân. Bản thân không chỉ không hại được đối thủ mà còn khiến chính mình rơi vào tình cảnh thê thảm, nguyên chủ bị mất máu quá nhiều mà vào bệnh viện, để rồi bí mật thân phận của cậu ta bị phơi bày.Kết cục của nguyên chủ là bị sự tàn nhẫn của các nhân vật phụ - những kẻ yêu Dương Nhật Quân trong bóng tối - đã đẩy nguyên chủ đến cái chết trong khu ổ chuột, không ai biết, thảm không nỡ nhìn.. Lạc Tịch Vũ không quan tâm tới cái gì nội dung nguyên tác. Cậu sẽ phá hủy từng mảnh vỡ củ…
Hắn mang chòm sao bò cạp – nam nhân cực phẩm phúc hắc.Vẻ nho nhã lễ độ thoáng chốc trở thành có chút hả hê: "Mạc Thanh Ngải, trên đời này không phải chỉ có mình cô đấy chứ! Một người trưởng thành mà ngốc ngếch như vậy."Cô nổi giận: "Rõ ràng là anh yêu cầu tôi đốt tóc Tiểu Hồng,kết quả lại chạy nhanh hơn người tôi,anh là đồ cặn bả."Hắn tức giận: "Tôi bắt cô đi giết người cô cũng đi phải không?"Cô níu lấy cổ áo của hắn gào to: "Là anh nói tôi không có can đảm, tôi mới đi."Hắn tức giận gạt mạnh tay cô: "Cô cho tôi là giẻ lau sao cứ vung loạn nước miếng như vậy.Tôi chỉ là thuận miệng nói một câu, không ngờ dễ dàng chọc giận cô như vậy,giống như thói quen gào thét hàng ngày của cô mà nói cô thật sự rất ngốc ngếch."“Nhan Hàn Thành.!!!”"Tôi nghe rõ cô không cần cố ý lớn tiếng nói cho người khác biết cô thuộc loại khiếm thính cấp ba..."“Anh…”"Người ta đụng phải tường sẽ quay đầu lại, cô không thể cả đời cứ ngã vào hố sâu như vậy, Mạc Thanh Ngải, tỉnh tảo lại một chút.""A a a a a..."Cô mang chòm sao Sư Tử - một cô gái năng động dữ dằn.Đây chính là hình thức ở chung của hai người.Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô biết.Tên hàng xóm này ngoài mặt dịu dàng,thành tích ưu tú, hàng xóm yêu quý hết lời khen ngợi... Nhưng sự thật là lòng dạ nham hiểm, tuyệt tình lạnh lùng, độc mồm độc miệng,là kẻ căn bạ chuyên lấy hãm hại cô làm thú vui trong cuộc sống.…
"Ngủ lại với anh nốt đêm nay được không?"Anh lên tiếng, vươn tay níu lấy tay áo tôi."Lớn rồi mà vẫn cần phải có người ngủ cùng à?"Tôi gạt tay anh ra, quay phắt người tính đi thẳng về phía trước thì đột nhiên bị anh kéo lại. Vòng tay vững chãi của anh ôm chặt eo tôi, mái tóc thẳng thớm được vuốt gel tạo kiểu cẩn thận giờ đây lại dụi dụi vào hõm vai tôi, cứ như một em cún lớn đang làm nũng với chủ."Anh chỉ thích ngủ cùng em thôi."Tôi mềm lòng thở dài, luồn ngón tay vào từng lọn tóc quăn của anh. Chung quy lại thì chúng tôi cũng chỉ là hai người cô đơn đến bên nhau mà thôi, huống chi anh đã xuống nước mời mọc tôi rồi thì ngại gì mà không đồng ý. Một cái gật đầu hai người vui.…
Seo Ji Weon- một bác sĩ ngoại khoa xinh đẹp và tài ba với trái tim ấm áp nhưng luôn giữ cho mình một vẻ bề ngoài lạnh lùng, thanh lịch. Thiên kim tiểu thư của nghị viên quốc hội Seo Kang Hyuk - một người dành được rất nhiều tình cảm của nhân dân nước Đại Hàn. Kim Myung Kil- tổng giám đốc Tập đoàn KS-tập đoàn giàu có và lớn mạnh bậc nhất Hàn Quốc. Giỏi giang, thành đạt và có ngoại hình điển trai, tuy nhiên lại là một con người lăng nhăng, lãng tử. Con trai của chủ tịch Tập đoàn KS Kim Ki Ho. Hôn ước giữa hai gia đình quyền quý được lập ra khi hai đứa trẻ còn chưa biết nói. Khi lớn lên, cả hai cùng đặt bút kí vào chung một bản hợp đồng có tên là : HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN để che mắt hai bên gia đình. Thời gian trôi qua và họ dần nhận ra tình cảm và tầm quan trọng của đối phương, nhưng thời gian cho họ không còn nhiều. Liệu họ sẽ làm gì để níu giữ nhau?…
Tác giả: TIỂU KIÊM GIAVăn án: Sau khi mất trí nhớ, bạn thụ ngốc nghếch bỗng có được một ông chồng lợi hạiGiang Cảnh không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có thể chỉ tốn 100 tệ đã rước được một chàng dâu về làm vợ.Chàng dâu ốm yếu trên giường bệnh rụt rè nhìn hắn: "Chồng ơi..."Giang Cảnh: "..."Sau khi Lâm Vãn Chiêu mất trí nhớ, Giang Cảnh bỗng có một người bạn trai ngày ngày bám dính, miệng toàn đường, ngọt ngào nũng nịu với hắn. Vì thế... Giang Cảnh cứ thế thất thủ rồi.Sau khi Lâm Vãn Chiêu hồi phục trí nhớ:Lâm Vãn Chiêu nhỏ giọng nói: "Tôi... thật ra tôi là trai thẳng."Giang Cảnh lạnh mặt: "..." đóng gói ăn sạchLâm Vãn Chiêu: Nắm trong tay kịch bản nàng dâu khổ cực nơi thôn quê có anh chồng là thần thánh.Giang Cảnh: Không có kịch bản, có vợ.Lạnh lùng dịu dàng Công x Mềm mại đáng yêu Thụ…
Trích từ câu chuyện cùng tên. Phương Ma Kết, cô gái ngây thơ, trong sáng và vô cùng đơn thuần. Vương Kim Ngưu, chàng trai lạnh lùng, biến thái nhưng lại mang vẻ ngoài cực lừa tình. Hai người đến với nhau thuở đầu là niềm vui, nhưng càng về sau càng nhiều nỗi buồn. Liệu họ có đến được với nhau, tình yêu đầu đời đẹp tựa giấc mộng nhưng cũng muôn phần đau đớn, họ sẽ níu giữ được nhau hay sẽ lựa chọn buông tay nhau? Mời mọi người cùng đón đọc (Ma Kết-Kim Ngưu) Mãi yêu nhé chàng trai! Cùng bản chính truyện (8 chòm sao) Mãi yêu nhé chàng trai!_____________________Truyện: (Ma Kết-Kim Ngưu) Mãi yêu nhé chàng trai!Tác giả: DalenaTiến trình: hoànĐộ dài: oneshotLưu ý: không được mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả…
Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=115168Convert: snowiieTác giả: Nguyệt hạ bốn mùaHứa gia tiểu cô nương là cái nhị đần độn, người hói đầu uyên ương mắtBộ dạng hình thù kỳ quái, nghe nói là bởi vì bụng mẹ lý bị hồ đại tiên sờ soạng một cáiRất đại hài tử, thập sự nhi đều không hiểu, cả ngày giới liền biết ngốc ăn ngốc uốngKhả nhân giới hội đầu thai a, gia lý có tiền, đại địa chủ dường nhưNhất gia tử già trẻ lớn bé cũng đều nhãn cầu dường như đau nàngThật là người so với người chết nhân! !Hứa gia gia ôm thanh long đi quá mạch trường, đối chua xót tận trời thôn dân nhóm, mặt mỉm cười gật đầu hỏi thămMiệng thượng lại đạm đạm nói: "Đường đường, còn có nhớ hay không ra môn trước, ca ca là thế nào cùng ngươi nói?"Thanh long liếm miệng kẹo que, nũng nịu hồi đáp"Đánh nha!"…
Tối muộn, kha dắt tôi về sau buổi họp lớp. Tôi hơi ngà ngà say, bước đi loạng choạng nên anh đã cõng tôi đi về. Gió đêm mát lạnh, còn tôi thì cứ nũng nịu như con mèo nhỏ trên lưng anh.- Kha...- Hửm?- Em mệt quá à... Mà em buồn ngủ nữa...- Vậy lát về ngủ liền, ngoan.Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh vì rượu và chút hờn dỗi:- Nhưng em chỉ ngủ nếu có anh ru thôi...Kha bật cười:- Say rồi còn biết đòi anh ru cơ à?- Tại anh mà... Anh không ở cạnh là em không ngủ được...Anh khựng lại một chút rồi nói:- Vậy hôm nay... để anh ôm bé ngủ. - Bé Không cần mơ nữa, có anh thật rồi. Tôi dụi đầu vào lưng Kha, lí nhí:- Ừm... không cần mơ nữa... em...có anh...thật..rồi ................................"Thanh xuân là những ngày rực rỡ nhất, dù kết thúc của nó có màu hoàng hôn."…
Kiếp trước tôi tốt bụng bấy nhiêu cuối cùng vẫn bị người khác hại mà chếtCứ tưởng đời tôi đã chấm hết thì bất chợt tôi xuyên không vào 1 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng theo cùng tôi chính là hệ thốngXuyên vào vai phản diện trong cuốn tiểu thuyết nhiệm vụ của tôi là hành hạ đánh đập bọn nam chủ sau đó tính kế hại nữ 9 Tôi cảm thấy thật thú vị quá đi mất! Bọn nam chủ, nữ 9 à hãy đợi đấyTao sẽ nghiền nát bọn mày!Kiếp trước tôi tốt bụng hiền lành bao nhiêu thì trong cuốn tiểu thuyết này tôi sẽ độc ác và tàn nhẫn bấy nhiêu!Sau khi mua bọn nam chủ từ buổi đấu giá về và bắt đầu hành hạ bọn nó được 4 năm thì cuối cùng cũng sắp đến ngày mà bọn nó thức tỉnh năng lực và chạy trốn khỏi đây trên đường đi bọn nó sẽ được nữ 9 giúp đỡ mang về nhà và chăm sóc sau đó bọn nó sẽ phải lòng nữ 9 và quay lại báo thù tôiTôi đã cực kì phấn khích vì sắp được đấu với bọn nóẤy thế khi mà tới ngày đó bọn nó lại không hề đi? Tôi thấy vậy liền tự mình đuổi bọn nó ra khỏi nhà nhưng bọn nó lại bám chặt lấy chân tôi trong ánh mắt bọn nó tràn đầy khát vọng khi nhìn tôi, miệng thì liên tục chảy nước dãi cầu xin tôi"Làm ơn hãy đánh đập tôi nữa đi, Yoichi sama!""Đừng đuổi tôi mà, hãy đánh và chửi tôi nữa đi..!""Isagi, mày đã đánh đập bọn tao 4 năm rồi giờ lại định bỏ tụi tao sao?""Thích thích thích! Em thích Isagi đánh em lắm, hãy đánh nữa đi mà làm ơn đó!!"Tôi ngớ người nhìn bọn nó trong lòng nhiều câu hỏi muốn hỏi hệ thốngHệ thống! Chuyện này là sao? Tại sao bọn nó lại như này…
VĂN ÁN Tô Ngọc đã trải qua hai mươi năm cái xuân xanh, qua một đêm trở về mùa xuân thứ mười bảy. Mang khuôn mặt mới... Cuộc sống mới... Tất cả mọi thứ đều mới mẻ với Tô Ngọc, cũng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ví dụ như... Vốn quen một thân một mình, nay thoáng chốc có thêm gia đình yêu thương chăm sóc. Vốn đã tốt nghiệp đại học nay lại phải cày bừa lại những năm tháng học cấp ba. Hay vốn tưởng rằng tiền rất khó kiếm nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến vậy. Vậy Tô Ngọc sẽ đối phó với cuộc sống mới toanh này thế nào? Chỉ có trời biết, đất biết, không khí biết, Tô Ngọc biết... *Phân cảnh 1* -"Tô Cẩm Ngọc, lên bảng kiểm tra miệng" Tô Ngọc chậm chạp lê bước lên bảng, quay về phía cô giáo Như Hoa, vẻ mặt thành thật há to miệng. Sau đó... Không còn sau đó nữa. *Phân cảnh 2* Tô Ngọc đi học muộn, len lẻn chui vào lớp nhưng không may vẫn bị cô giáo Như Hoa phát hiện -"Tô Cẩm Ngọc, sao em lại phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!". Tô Ngọc vâng lời, thành khẩn xin lỗi cô giáo Như Hoa rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại. Vài phút sau Bỗng... "rầm" một tiếng lớn. Tô Ngọc nhẹ nhàng dùng chân đạp tung cánh cửa loạng choạng đi vào, chỉ tay thẳng vào mặt cô giáo Như Hoa, giọng lè nhè. -"Bà già la sát, lại không chịu mở cửa cho ông đây à?" Sau đó... Cũng không còn sau đó nữa.…