Tháng Mấy Cậu Hết Cô Đơn?
You are last rose in my barren landNhững điều đẹp đẽ đáng được trân trọng…
You are last rose in my barren landNhững điều đẹp đẽ đáng được trân trọng…
OCC, maybe SE, OE, or HE. It's up to the writter…
"Nè tỉnh dậy đi, đừng mãi đắm chìm vào ảo mộng đẹp đẽ đó, Hoan à nó không có thật..." - Anh Túc -GL , Nhẹ Nhàng , Chung Nhà , Hiện Đại , 1 x 1…
ChàoTôi là Chanh🍋 "Hoa Sữa Về Trong Gió" là nơi mà tôi thả những mẩu văn không đầu,không cuối,mà cũng chẳng đủ hoàn thiện để viết thành một câu chuyện nhỏ Nhưng tôi không muốn quên Nên gửi vào đâyMọi người trông dùm, không nó bay mất,dù là vài câu thôi,nhưng cũng là do mình viết ra mà, cũng tiếc chứLưu ý một chút nhé,văn phong của tớ có lẽ sẽ hơi bạo,vì tớ lấy cảm hứng từ những điều nhỏ thường ngày,nếu làm cậu khó chịu,cho mình xin lỗi nhéĐây là Chanh 🍋, gửi đến cậu một lời chào thân ái…
Tổng hợp những tản văn Bready mình đã viết. Nhẹ nhàng, có khi hơi sến, mong những câu từ của mình sẽ đem lại cho bạn cảm xúc ngọt ngào và bình yên.…
Mướp ngơ ngác dõi theo bạn bướm đang ở tít trên cao, một vị trí mà Mướp không bao giờ chạm tới được. Bị bạn bướm xa lánh, Mướp buồn ghê gớm. Mèo ta đành lủi thủi đi lại chỗ bông hoa mà bạn bướm vừa đậu, Mướp ta giơ vuốt, đè luôn cây hoa xuống đất.…
Còn gì có thể ấm áp hơn đôi bàn tay chứ?…
Đây là câu truyện kể về cảnh sống chung giữa Việt Nam, và Việt Nam từ vũ trụ 616. Trong một lần đi nghiên cứu hang Sơn Đoòng (Quảng Bình), Việt Nam ở vũ trụ 616 đã ngã và một vũng nước khá sâu trong hang. Anh cố vùng vẫy dưới mặt nước ít lâu thì ngôi lên được, nhưng điều kì lạ là vũng nước đã làm anh thấy chính anh, nhưng với mái tóc khác, bộ đồ khác, mà anh chưa bao giờ có trước đó, nhưng điều mà anh sốc hơn chính là lúc anh thấy sự xuất hiện của chính mình! Thể loại: slice of life.…
Ta viết những dòng này dưới ngọn đèn dầu leo lét, trong căn nhà gỗ cũ nằm khuất dưới chân núi Tùng.Ngoài sân, tiếng tre xào xạc như lời thì thầm của người xưa.Mỗi lần lật lại những mảnh giấy vụn được truyền trong gia tộc, ta lại cảm giác như hai vị tiên sinh đang đứng bên, lặng lẽ nhìn ta kể lại câu chuyện chưa bao giờ thuộc về ta - nhưng cũng chưa từng rời khỏi máu thịt đời này.…
nơi mk chia sẻ mấy bức tranh của mk, tranh mk xấu lắm ;_; nên các bác nhớ chuẩn bị keo 502 để tránh mù mắt :))) bìa by me :^…
vài mẩu chuyện nho nhỏ của Edwina và Brettany vì tôi nhớ hai nàng ta quá…
Cậu ấy từng là mùa hè của tôi, là người từng chờ đợi tôi rất lâu, lâu tới mức khoảnh khắc ấy như ngưng đọng. Và cậu ấy cũng đã vô tình biến mất khỏi đoạn thanh xuân chưa kịp gọi tên!────୨ৎ────Trích:Tôi gặp lại cậu vào một ngày nắng đẹp tháng 9!────୨ৎ────Ngày đăng: 16/05/2026…
Đây là 1 câu chuyện chế sau chap 234 ? Takemichi đã đánh mất đi bản thân mình ...…
những cô nàng ghét yêu gặp mặt các tổng tài kiêu ngạo…
Giữa những nụ hôn ướt át đang được anh chậm rãi rải dọc xuống cổ, xuống vai cậu, tâm trí Sangwon chợt nhớ về câu hỏi trong bài đăng lúc nãy. 'Yêu rapper có sướng không ạ?'Ừ, có sướng. Nhất là vào những lúc như thế này.__________Có⚡️hay khôm thì tùy duyên vì tác giả cơ địa dễ xấu hổ, tả cảnh 💋 thôi mà mặt đỏ tía lia rồi…
Đậy là một câu truyện tổng hợp các câu truyện ngắn của tớ, mong mọi người ủng hộTác giả: VerassMoon Ngày xuất bản: 23/1/2016 Ngày hoàn thành: ???…
Có một khoảng trống trong chính sử Việt Nam. Một triều đại chưa từng được ghi tên, mà mọi thư tịch đều né tránh. Đó là thời kỳ sau cái chết của Quang Trung, khi đất nước rệu rã sau nội chiến, và nhà Nguyễn chưa kịp khôi phục quyền lực. Trong bóng tối ấy, một triều đại rực rỡ nhưng ngắn ngủi trỗi dậy-triều đại Minh Hùng, khiến cả vùng đất Đại Việt phải chấn động, nhưng sau cùng, mọi dấu vết của nó đều bị xoá sạch khỏi lịch sử.Và giữa đêm đen loạn lạc, một con người từ thế kỷ 21-Lê Đại Nghĩa-bất ngờ xuất hiện. Một thanh niên bình thường, kiến thức hiện đại, vô tình trở thành "thiên sứ" của triều Việt Hùng. Từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh của cả một thời đại bị xóa khỏi sử sách bắt đầu được viết lại, bằng trí tuệ và đôi tay của một người không thuộc về thời đại này.…