Lý Nhã Kỳ ngồi ngây ngô một góc tay ôm đầu thống khổ, cô như thế này rất lâu rồi, sống từng ngày trong dày vò, hối hận, đau đớn....Nếu... quay ngược thời gian, cô sẽ không làm như thế, sẽ không yêu anh, sẽ không vô tình hại người vô tội. Là cô có lỗi tất cả là do cô, cô là sao chổi, xui xẻo...Trịnh Thiên Ân đứng phía sau cánh cửa, chỉ cách một cánh cửa nhưng anh cảm tưởng như cách nhau cả thế giới, là anh đã hại cô, tất cả là do anh...…
Lần vào kinh cuối cùng của Úc Ninh công chúa là vào trận tuyết đầu mùa năm Long Khánh thứ mười bảy. Tuyết năm đó rơi đặc biệt lớn, lớp tuyết ở ngoài cung Cảnh Đức đã lên đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió lặng tuyết ngừng, trăng sáng thê nhắm mắt lại dường như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tuyết từ đầu cành rơi xuống đất. Tiếng rơi rì rào nhỏ vụn ấy, trong thâm cung yên tĩnh này lại hết sức chói tai. Ngoài cung loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân trong tuyết, từ đầu này đi tới đầu kia, lại từ đầu kia chậm rãi dạo bước quay về, giống như là đang lưu luyến gì đó, chần chừ chưa đi.Hoàng thượng cho người quét dọn cung Cảnh Đức, lại sắm thêm rất nhiều đồ trang trí. Các tiểu công công len lén phỏng đoán dụng ý của hoàng thượng. Cung Cảnh Đức đã mười mấy năm không có người ở, những công công, cung nữ trước kia đều đã già rồi, hoặc là đã xuất cung, hoặc là đã đi nơi khác, những người mới đều không biết trước kia ai đã từng ở nơi này. Những người biết chuyện thì chẳng ai muốn nói ra, chỉ kêu bọn họ đừng có hỏi nhiều.…
Đây là fic đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua ^^ -------------------------" Xin anh đừng làm em đau khổ nữa , đừng khiến tim em đau thêm lần nữa vì anh. Như thế là quá đủ rồi Yugyeom ahhh "…
Ánh mắt của Long lia sang thứ đang đeo trên tay tôi,là 1 chiếc vòng đan bằng len thêu tên Phòng,đó là 1 món quà sinh nhật Phong đã tặng tôi kèm theo câu ns "nhớ ko đc quên ng ae này đâu nhé",chẳng hiểu s tôi vẫn có thể đeo nó đến bh mà ko tháo ra bất kể lúc nào.Trong chốc lát,dường như Long đã hiểu rõ vấn đề dù chx kĩ lắm chỉ bt là tôi từng có ng bn mà tôi thik nhg lại bỏ lỡ để ns lời tỏ tình.Cậu ko giận dữ bỏ đi mà nhẹ nhàng ngồi sổm xuống trc mặt tôi nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra và ns 1 câu ko đầu ko đuôi nhg bằng 1 cách nào đó tôi vẫn hiểu đc "đừng lo,tôi đợi cậu,dù bao lâu đi chăng nx" r rời đi để lại tôi thẫn thờ ngồi đó 1 mik,tôi hiểu ý cậu ns,1 câu ns ngắn nhg tôi vẫn hiểu đc hàm ý sâu xa rằng cậu đang tỏ tình vs tôi và sẵn sàng chờ tôi mở lòng quên đi quá khứ.Từ đó như có 1 sợi dây gắn kết buộc tôi và Long lại gần nhau hơn,hôm nào cx thấy trong gầm bàn đồ ăn sáng,hôm thì sữa hôm thì bánh mì,hôm thì 1 cái kẹo mút,..mỗi ngày 1 món như sợ tôi ăn ngán,dù rất cảm động nhg viết thương lòng quá lớn,tôi vẫn chx sẵn sàng mở lòng để đón nhận ai nx.Trong tiết văn tôi đang ngồi chống cằm gật gà gật gù thì 1 viên kẹo bạc hà dâu đc đẩy qua,tôi bt là của ai nhg ko ngờ cậu lại bt tôi ko ăn đc vị cay của bạc hà nên mua kẹo bạc hà vị dâu mà tôi thik,dù v tôi vẫn nhận lấy ăn và cảm ơn,cậu cười khẽ 1 nụ cười quá đỗi dịu dàng khiến tôi mềm lòng,chuỗi ngày sau đó những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất cậu đều làm cho tôi như thức cả đêm chăm tôi ốm hay giảng toán cho tôi cả 1 buổi tối,có lúc thì bênh vực tôi vô điều kiện,yêu …
Con trai trưởng của một họ quý tộc danh giá nhưng sa sút về tiền bạc, và con gái của một gia tộc thương nhân mới nổi nhưng quyền lực, gặp nhau trong một buổi chiều hoàng hôn - khoảnh khắc khiến cả hai bị hút nhau. Tình yêu của họ nảy nở lặng lẽ giữa thị thành đầy sĩ diện; nhưng xung đột giữa hai nhà (một mâu thuẫn cũ về danh dự và lợi ích kinh tế, kèm theo ám ảnh về một sự kiện đã bị che đậy) khiến mối quan hệ bị cấm đoán. Cả hai bị cuốn vào canh tranh chính trị, thủ đoạn của người lớn, và những lựa chọn mà mỗi bên phải trả giá. Liệu họ có thể tìm được lối thoát và bên nhau hay không?…
Đôi lời của tác giả: Aww, chào mọi người. Thật ngại quá, mình đã bỏ bê truyện ở chương 3 từ rất lâu rồi, phải mất một khoảng thời gian dài mình mới lại có hứng viết. Hi vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ mìnhhhh. Luv allThể loại: Tình cảm, đời thườngTác giả: Areta LuongNội dung: Thanh xuân, tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ, tất cả những điều đó đều gói gọn ở tuổi 20.Câu chuyện tình yêu những năm 90s của cô nàng Trường Vy và anh chàng Tuấn Anh giống như lời gửi gắm đến tất cả mọi ngưởi về một thời tươi đẹp." Dù có ra sao, hãy trân trọng kí ức "…
PETRO-chú bò vốn bất mãn với sự độc ác của gia đình chủ trại, chú quyết định lên đường đi tìm " thiên đường của loài bò" theo như lời kể của bà. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng Petro gặp khó khăn hơn so với cậu ấy nghĩ... Hãy đón xem cuộc hành trình gian nan của cậu ấy sẽ gặp những gì nhé ! Và liệu cậu có tìm được nơi gọi là " thiên đường loài bò " không ???…