Tô Thanh vì gặp tai nạn bất ngờ mà xuyên không về thời cổ đại, gặp gỡ định mệnh của mình. Cả hai cùng nhau gây dựng sự nghiệp phát triển, đắp nặn hạnh phúc gia đình.-lần đầu viết truyện, nếu có gì sai sót hay chưa chỉnh chu thì mọi người cứ việc góp ý nha, mọi ý kiến của các bạn đều được tiếp nhận nèkkkk.…
" Dịu dàng nữ tính em không có, mê game tánh chó anh chịu không ? " - Nàng là cô gái thích chơi game, mạnh bạo và cá tính. Chàng là mọt sách ôn nhu, dịu dàng. Tại sao họ lại đến được với nhau ?-( Vương Hạ )- - nói trước đôi lời : truyện này ta viết theo cảm hứng, không lấy từ những con người ngoài đời thật.…
"Ta xin nàng đấy, làm ơn, nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà.....Đừng nhắm mắt lại nữa, trời sáng rồi, hãy mở mắt ra đi...Sakura....làm ơn..."Bỉ ngạn nở một vùng đỏ như máu...Biết rõ là kiếp này không có duyên phận tại sao vẫn muốn đến với nhau. Ta và nàng, cũng giống như hoa bỉ ngạn. Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. "Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá" . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, chỉ để lại mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.[Xuyên không]Mối nhân duyên kiếp này đã không thành..Chỉ hy vọng rằng kiếp sau, hay bao nhiêu kiếp nữa, nếu có thể thiếp sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên chàng, mãi mãi là như vậy!…
Giản Thủ luôn sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi vô hình khi vô tình cô là người sống sót duy nhất và cũng là nhân chứng của một vụ thảm sát 10 năm trước mà cha, mẹ cô chính là một trong những nạn nhân. 10 năm sau, với thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp cùng với sự chống lưng của người anh trai mà Giản Thù căm ghét vì anh ta đã bỏ rơi cô và cha, mẹ trong vụ thảm sát năm ấy, cô đã trở thành một diễn viên tiềm năng.Trong giới giải trí vô vàn những mưu tính cạm bẫy, đặc biệt là sự chèn ép của ngôi sao Tần Khả Khả đã làm cho cuộc sống của cô càng trở nên bế tắc, tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc cuộc sống của Giản Thù đen tối cô vô tình gặp lại Phó Thời Lẫm, người cảnh sát năm xưa đã điều tra vụ thảm án năm đó, anh đến đúng lúc như một ánh sao trời cứu rỗi linh hồn cô. Để có được sự chú ý của anh cảnh sát lạnh lùng, dũng mãnh kia, Giản Thù đã phải trải qua bao nhiêu điều khó khăn đặc biệt là việc đối phó với ngôi sao đỏng đảnh Tần Khả Khả. Còn Phó Thời Lẫm, nhiệm vụ của anh chỉ dừng lại ở việc bảo vệ nhân chứng cuối cùng cũng như điều tra ra kẻ thủ ác năm xưa.Liệu hai người họ sẽ đến với nhau như nào?…
- Tuyết Nhi...!!!Trong giấc mộng này ta nghe thấy chàng gọi ta... Ngạn... Là chàng sao? Không đúng... Chàng làm sao lại ở đây vào lúc này?Thật tiếc... Đến cuối vẫn không thể thấy chàng một lần... Hỏi chàng một câu... " Rốt cuộc chàng đã từng yêu ta hay chưa? "Ngày hôm ấy lãnh cung cháy rực trong màn đêm lạnh giá của đêm Thất Tịch... Đêm Thất Tịch chính là sự tương phùng vậy mà đêm nay, nàng bỏ hắn mà đi...Nữ nhân vận bạch y kia bước đên Vong Đài, đôi mắt có chút do dự nhìn chén canh đen ngòm trên tay... - Nàng luyến tiếc điều gì?Nữ nhân ấy khẽ cười, đôi mắt thê lương nhìn về phía Nại Hà Kiều. - Ta luyến tiếc chàng... Mạnh Bà lắc đầu nhìn nàng, tất cả phàm nhân đều như vậy, mãi mãi cũng không thể thấu được chữ tình. - Mạnh Bà... Trước khi uống canh Quên Lãng... Có thể cho ta một nguyện vọng không?- Được.- Ta muốn biết lý do vì sao chàng lại đối với ta như thế...Quá khứ của nàng lần lượt hiện ra... Là đau buồn hay hạnh phúc ? . . . Câu chuyện sau đó có thể khiến người khác rơi nước mắt không? Thực sự không rõ...…
Pháo hoa kìa, tôi cảm thán: "Đẹp quá!" Anh hỏi tôi: "Em muốn ước gì trước thềm năm mới không?"Nhìn lại thì chẳng có điều gì phải ước mong, đời tôi quá hạnh phúc và đầy đủ rồi.Hoặc có lẽ khi đã đau đủ rồi, đến mức mà dẫu em có ước mong điều gì xa vời hơn thì cũng chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.…