Akuma Kenshi, another name: [Key] (another key word - Young Swordsman Ranked second in the Mafia rankings, Reborn recognized his [former] colleague's face and his students were fellow younger brothers - Mafia [] Town *** [] : where the tower once you enter you will not be able to escape until after ten people rise to inherit the power of the gods. ☆ Twin-fic, Re27, Fon27, Verde27, All27. ☆ Attention: Some Sadist, and when reading please xxxxxxxx *** ☆ Disclaimer: I do not own KATEKYO HITMAN REBORN.…
Ta là tử trong ngực Tạ Thừa .Ý thức dần dần bị hút ra, mơ hồ trung, ta tựa hồ còn nghe thấy được Tạ Thừa cầu xin thanh, hắn thanh âm áp thấp, lại khàn khàn lợi hại --"Cẩm Cẩm, ta van cầu ngươi, ngươi đáng thương đáng thương ta, đừng lưu ta một người."Ta có chút kinh ngạcXưa nay bình tĩnh tự giữ Tạ Thừa nhưng lại cũng có như vậy chật vật một mặt.Ta nghĩ sờ sờ đầu của hắn, tưởng cùng hắn hảo hảo cáo biệtKhả ngay sau đó, trong đầu "Giọt" một tiếng.Cảm hóa độ 100%, nhiệm vụ hoàn thành --Thực thật có lỗi Tạ Thừa, ta đối với ngươi ôn nhu thiện lương, phấn đấu quên mình, liều chết tướng hộ, bất quá là một hồi tiến công chiếm đóng nhiệm vụ thôi.Một cái cứu vớt bạo quân nhiệm vụ.Nhiệm vụ chấm dứt, ta muốn đi lạp!Tạ Thừa, nguyện ngươi làm một cái hảo hoàng đế.(cười tử, căn bản không đi thành)Nhiệm vụ chấm dứt ngày thứ ba, hệ thống lại tìm được ta, vẻ mặt trầm trọng nói cho ta biết, "Lục Cẩm Cẩm, nhiệm vụ thất bại , ngươi đi rồi Tạ Thừa hắc hóa giá trị đạt tới 100%."…
Tác giả: NTBTThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, SE, Tình cảmBìa: NTBTTác giả mới viết truyện nên còn nhiều sai sót mong các bạn góp ý !Chúc các bạn một ngày vui vẻ !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*Một phần nhỏ của truyện :Thanh thẫn thờ, đôi mắt u sầu hướng về Xuân Khanh. "Cậu ấy đang nói chuyện với Ngọc Chinh ư ?Sao cậu ấy bảo là rất ghét Ngọc Chinh mà ?Ai lại đi nói chuyện vui vẻ với đứa mình ghét chứ ?Có lẽ nào.....?"Một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Thanh. Nó lan man. Nó đau. Nó buồn. Và cuối cùng cô nàng lớp phó học tập bật khóc. Cảnh đó đã khiến Ngọc Dung nhìn thấy. Dung liền quay xuống cho Khanh một cú tát vào má rồi chỉ về hướng Thanh. Thanh liền xoay mặt đi. Nó không muốn lũ bạn thấy cảnh này. Và nó cũng không muốn thằng Khanh biết. Rồi nó lau hết những giọt lệ buồn rầu còn vương trên mi. Thay vào đó là một nụ cười. Giả tạo.…
Tên dịch: Thay Thế Ngươi Tồn TạiBiên kịch: 友独特 - Độc Hữu Nhất.Ký bút: 猫亡 - Miêu Vong.Tag: chủ thụ, katekyohitmanreborn / tokyoghoul, anime, dammei.Nhân vật chính: Kaneki Ken ( Vongola Tsunayoshi ), Arima Kishou.Cp: AriKane.Tóm tắt nội dung: Đứa trẻ bị tổn thương nặng nề cùng di chứng do mẹ mình tạo ra nảy mầm trong tâm trí. Cậu tâm chết không hề hối tiếc điều gì. Đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi mà đã phải vào viện tâm thần. Từng sợi tóc đầu tóc đứa trẻ bắt đầu bạc đi....Nam nhân đứng trong giữa cơn mưa với hàng ngàn xác chết trên mặt đất. Hắn vươn tay lên giữa không trung, đôi mắt nâu đậm vô hồn, tâm trí vây trong sương mù. Chủ nhân thân xác như không muốn bừng tỉnh. Hắn hơi nhăn mắt, rụt bàn tay đi. Chỉ một giọt nước mắt rơi xuống rồi bị ngón tay gạt đi.Họ chết cả rồi, chỉ còn mình hắn ngồi trên vương tọa cô độc trong hắc ám lục địa này.Hắn chịu đủ rồi.Gì đó là vương Mafia, nên kết thúc hết đi....…
"Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì hối tiếc cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình. "Tự do hơn bất cứ ai" "Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành "anh em". Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặc nhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề. Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi! Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em!" - Ace cùng với Luffy - Sabo "Con người mà không cố gắng được trong những lúc quan trọng thì không trông đợi gì được nữa" -Zoro "Con người ta chỉ chết đi khi họ bị lãng quên" - Dr. Hiluluk "Vì chúng ta là bạn bè, ta không cần lí do nào hơn thế nữa" -Mr.2 Bon Clay "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng cảm thấy hối hận vì mình đã được sinh ra. Dù cho không ai ưa gì chúng ta thì cũng cứ mỉm cười. Chỉ cần còn sống, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta" -Bellmere "Dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia là mưa hay máu, với tôi cũng như nhau cả. Mưa bụi mùa xuân, mưa rào mùa hạ, thậm chí cả máu trong quá khứ, cứ để chúng rơi lên vai tôi. Nhưng chỉ một giọt nước mắt nữ nhi, cũng đủ làm tôi khuỵu gối." "Nếu đó là số mệnh thì tôi sẽ thay đổi nó theo cách của tôi . Tôi sẽ làm những gì tôi muốn , bảo vệ những thứ mà tôi yêu quý" "Việc gì phải trông mong những thứ xa vời, trong khi hạnh phúc thật sự luôn ở bên" "Anh tưởng anh hành động vậy là dũng cảm ư ,anh sai rồi ,dũng cảm là hành động để chỉ sự xả thân hy sinh vì người khác chứ không phải là giết người man…
Tác giả:NThy202Giới thiệu nhân vật:1.Nam Chính:Tên:AkatsukiSinh ngày:30/02/2006Vẻ bề ngoài:Tính cách:Lạnh lùng,luôn quan tâm mọi người,không tin những người làm điều sai trái đến tộc vương của mình,anh ta là một con ma cà rồng khát máu luôn tìm đến giọt máu của bạn gái mìnhDáng hình:Bá tước,lạnh lùngCao:1m80Vẻ ngoài hòa đồng mọi người,tính cách lạnh lùng các cô gái khác⇨Học sinh trung học phổ thông A, lớp 12D12.Nữ Chính:Tên:YurinaSinh ngày:23/01/2007Vẻ bề ngoài:Tính cách:Thân thiện,giúp đỡ người khác,không tin về chuyện ma quỷ, tâm linh luôn sống lạc quan trong cuộc sống,người bạn gái của anh chàng Akatsuki,là một cô con gái trong nhà luôn nghe lời cha mẹ mình, nghe lời thầy cô. Dáng hình:Đáng yêu,chăm chỉCao:1m70Vẻ ngoài tiểu thư,tính cách sống lạc quan⇨Học sinh trung học phổ thông A, lớp 11C1 Truyện kể theo ngôi 3 Kết cục:NThy cân nhắc sauHoàn cảnh:Hai người đang đi học cùng một trường trung học phổ thông A,nam chính nhìn nữ chính vừa bước vào lớp anh ta liền vẻ lạnh lùng khi nhìn chính bạn gái mình nhưng sâu trong tim anh ấy muônd gặp cô ấy vào buổi tối tình yêu của hai người chưa dừng lại ở đó hai người cố gắng tìm cách gặp nhau vào tối nhưng nam chính có số của nữ chính hứa sẽ nhắn tin với cô trong suốt thời gian này.…
Tác giả: Mặc TiêuNguồn: WikidichThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Thần tiên yêu quái , Cung đình hầu tước , Duyên trời tác hợp , Linh dị thần quáiNghe đồn ở Long Ngâm Quốc có yêu vật trời sinh mang linh hồn thiếu hụt, mà xui xẻo sao Ninh Tử Sơ lại rơi đúng vào tay "yêu vật" kia... Thế nhân đồn đãi chỉ cần ai can đảm tới gần Cửu vương thì đều chết không tử tế. Nhưng nàng không chỉ có đến gần hắn thôi, ngược lại còn động thủ với hắn nữa......"Ninh Tử Sơ, nàng lại đây!" Hắn vẫy vẫy tay gọi nàng, trên mặt treo lên nụ cười quỷ quyệt. Nàng rúc mình trong góc lắc đầu như trống bỏi, có kẻ ngu mới qua đó!"Sơ nhi, mau lại đây!" Máu tươi nóng bỏng nhuộm đỏ y phục nàng...Ninh Tử Sơ nào có biết cùng là tiếng gọi ấy, vào giờ phút rơi vào tai nàng lại văng vẳng tựa thanh âm ma quỷ dọa người ta hoảng loạn.Nàng cũng không biết, mỗi một giọt nước mắt nàng tuôn rơi đều như lưỡi dao cắm phập vào lồng ngực hắn, rạch nát trái tim hắn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh...Hắn muốn...thật sự rất muốn đem nàng ôm khảm vào lòng...Nhưng hắn biết rõ... Không có khả năng... Hắn cùng nàng bên nhau là không thể..."Ta giúp ngươi dệt hồn!" Trong đầu không ngừng vọng lại câu nói xưa cũ. Chẳng ngờ một câu nói khoác lác lúc mạng sống nguy nan, đến cuối cùng thế nhưng lại trở thành lời hứa hẹn bản thân chẳng đành buông xuống, ba chữ "Lâu Âm Tư" cũng mặc nhiên trở thành chấp niệm lớn nhất cuộc đời nàng...…
Vốn bản thân em đã là một cô gái không hoàn hảo nên......-Liệu anh có thể là một phần ký ức trong tim em được không. -Liệu anh có thể là thanh xuân mãi mãi trong lòng em được không.-Liệu anh có thể bên em mãi mãi được không.Hay anh chỉ là nổi nhớ là những giọt nước mắt mỗi khi về khuya một mình và cô đơn. "LIỆU ANH CÒN YÊU CÔ ẤY" " 그러면 나는 그 해에 당신의 여자가 될 것입니다"…
tác giả: MS Phù Tửtình trạng: còn tiếp13 tuổi Diệp gia ngốc nữ, một sớm trọng sinh!Tọa ủng vạn năng thần đỉnh, người mang linh thực không gian, nàng không hề là người gặp người khinh phế tài bỏ nữ!Dược độc vô song, thần y cũng muốn sang bên trạm; linh thú cầu khế ước, ngượng ngùng, thần thú đều kêu ta lão đạiTra cha, dám vứt thê bỏ nữ, nàng khiến cho hắn cửa nát nhà tan; thế nhân, dám khinh nàng nhục nàng, nàng tất gấp trăm lần còn chi;Tái thế làm người, nàng vương giả trở về, há liêu chọc phải tà mị thị huyết hắn.Hắn rõ ràng là sát phạt quyết đoán quỷ đế, lại hóa thân ngốc manh vô hại địch quốc hạt nhân......…
Jungkook lê chân vô thức bước theo, đôi mắt nhìn bàn tay bé nhỏ kia cầm chặt ô hướng sang phía cậu, rồi lần nữa bần thần nhìn ra màn mưa trắng xoá.Là trời mưa, hay lòng em trút từng giọt nặng nề. Là nước mắt chực trào, hay tâm can em chạy ngược.Mọi thứ xung quanh em, lạnh lẽo và cô độc. Chỉ có bàn tay em, đang gian díu chút hơi ấm cuối cùng.Jimin cảm nhận được cánh tay rắn chắc kia vòng qua ôm lấy mình, cảm nhận được lồng ngực vững chãi kia từ sau lưng. Đủ gấp đến mức khiến anh giật mình, đủ chặt đến mức khiến chiếc ô cầm trên tay rơi xuống nước mưa đục ngầu."Jungkook?"________________ Dưa: Jungkook a, có thì phải biết giữ cho kỹ nhé, vợ anh chạy mất thì không sao, nhưng lại chạy vào vòng tay người khác, thì có sao lắm a~Jungkook: Tất cả là tại con mẹ tác giả!! Mau trả đây! trả vợ lại đây!!Viết để thoả mãn bản thân thích ngược trước yêu sau🥂…
Tiết Vân Châu xuyên thư thành khoa cử văn nam chủ bạch ánh trăng nguyên phối, nhân hắn nhận hết cực khổ, lại chết thảm ở hắn thăng chức rất nhanh phía trước.Tiết Vân Châu tỏ vẻ: Trân ái sinh mệnh, rời xa nam chủ.Vì tránh thoát này cọc đòi mạng hôn sự, nàng âm kém dương sai dưới gả cho chủ gia ngốc con, nguyên tưởng rằng có thể thủ ngốc tử quá an ổn ngày, không nghĩ tới là...【 giọt -- điều kiện đạt thành, Trạng Nguyên dưỡng thành hệ thống khởi động. 】Tiết Vân Châu: ? ? ?--Mục Duy Chiêu đời trước chỉ thiên chỉ , sau khi tỉnh lại biến thành cái ngốc tử.Đại triệt hiểu ra dưới hắn quyết tâm hảo hảo làm người, an tâm bán ngốc hảo hảo cùng chính mình mỹ mạo phu nhân.Ai ngờ nội tử mặt ngoài hiền thục, thực tế cũng là cái khát vọng song câu xe ngựa ngũ tiến đại trạch lòng tham nữ tử, vì thỏa mãn nhà mình phu nhân, hắn chỉ có thể hăng hái tiến tới văn võ song toàn .Phố phường nghe đồn nói, Mục gia ngốc tử choáng váng mười mấy năm đột nhiên thông suốt , võ nghệ cao siêu, đã gặp qua là không quên được, tham gia khoa cử thế nhưng còn trúng Trạng Nguyên, cái này tử phát đạt .…
“Hiện tại của tôi, chỉ đơn giản là trả nợ cho quá khứ.Ngay từ đầu, hiện tại đã không thật sự tồn tại rồiCho nên… tôi sẽ không có tương lai đâu.”Đã bao lâu rồi Kim Jonghyun không khóc? Phải… rất lâu, rất lâu rồi.Khóc vì đau? Khóc vì vui sướng? Khóc vì buồn bã? Khóc vì tuyệt vọng?… Anh ta đã quên đi, quên đi để mạnh mẽ, quên đi để sinh tồn.Nhưng trong giây phút này, Kim Jonghyun không muốn quên nữa, anh muốn nhớ lại, nhớ lại tất cả: cách mà giọt nước mắt có thể chuyển động dọc trong thân xác và tâm hồn, cách nó lăn qua khóe mắt, cách nó vỡ tan khi chạm lên mặt đất. Khóc, khóc như một đứa trẻ thật sự, không kìm nén.Anh cũng muốn nhớ cách con tim có thể rỉ máu, có thể kêu rên và quằn quại.Cảm giác đó như thế nào nhỉ?Cơ thể anh run lên, đồng thời linh hồn anh cũng vậy.Nước mắt hòa với máu.Ký ức kề bên nguyện ước.Và quá khứ, nối tiếp đến tương lai.…
Tác giả : Lê Thi Hồng PhươngKí danh: KawiTôi ko phải là công chúa là tác phẩm đầu tay của kawi nhg là tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên Kawi viết cho lứa tuổi học trò. Đó là câu chuyện về Viên Lam-một cô bé bình thường nhưng đầy sức hút,Lê Thái-một cậu nhóc vs danh hiệu hotboy,lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp,Quý Bảo-người sống tình cảm nhưng gia trưởng và cứng đầu,Hải Phi-anh chàng hài hước đào hoa nhưng sống có trách nhiệm. Họ hoà vào trong cốt truyện nhẹ nhàng, ko quá nhiều biến cố nhg đầy màu sắc. Những rung động đầu đời trong sáng và vô cùng thú vị, những giận hờn vu vơ, những giọt nước mắt tủi hờn nhưng luôn ánh lên sự tinh nghịch của tuổi học trò là hình ảnh Kawi muốn xây dựng trong câu chuyện này và mong được người đọc cảm nhận được những điều Kawi muốn gửi gắm.#ko lq một tí :) lúc nào có hứng thì mk sẽ up chap…
"Sư Tử, mày làm người yêu của tao đi"."Hả!?"."Không đâu Thiên Yết! Alpha thì phải là một cặp với Omega. Sư Sư, Cậu làm người yêu tớ đi!"."Không được! Nếu theo lời cậu nói thì Sư Tử cũng có thể là của tớ đấy Tiểu Dương!"."Sư Tử, nếu cậu không thích Alpha thì cậu cũng có thể chọn Beta như tớ"."Thiên Yết, Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải, các cậu bị phạt vì tội làm mất trật tự trong lớp học, riêng Sư Tử thì được miễn"."Cậu phân biệt đối xử quá đấy Ma Kết! Nhân tiện, Sư Tử! Yêu tớ đi!!!"."Cậu cũng nhanh miệng quá đấy Song ngư! Lẽ ra câu đó tớ nói mới đúng!"."Tránh ra Nhân Mã! Anh hai, em cũng yêu anh! Em được quyền yêu vì chúng ta không phải là anh em ruột!"."...Tớ cũng thích cậu Sư Sư"."Trời đậu Song Tử! Xử Nữ! không tới lượt hai cậu đâu, Sư Tử phải là của Thiên Bình tớ đây!"."...Đi ăn với tớ không Sư Sư?"."Ờ...Đi!"."Cho tớ đi theo với Sư Sư! Kim Ngưu!"."Nhanh lên Tiểu Mi, cậu không nhanh là tụi tớ bỏ lại đó!"."ĐỪNG!".…
Sẽ không có sự tồn tại nào là tuyệt đối. Cứ ngỡ đến một phương trời mới ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thế nhưng nhiều hơn những trải nghiệm lại là những lo toan, những muộn phiền... những điều mà khiến cho ai đó trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Cuộc sống sẽ bớt buồn phiền nếu biết cách chấp nhận, không lo toan, trăn trở và sống một cách tích cực.... thế nhưng bản tính vốn vậy rồi làm sao có thể thay đổi. Vấp là muốn ngã luôn! Tưởng chừng như bản thân mạnh mẽ lắm nhưng ai ngờ đằng sau sự mạnh mẽ đó lại là những vết thương cùng với sự tủi thân. Chỉ mong cô gái ấy có thể tìm thấy một bến đỗ bình yên, một bến đỗ mà cô ấy không phải tỏ ra mạnh mẽ, một bến đỗ mà khi cô ấy muốn khóc có thể khóc không cần phải che giấu, có thể chia sẻ và có thể mượn bờ vai ấy để tựa vào. Làm gì có người con gái nào mạnh mẽ được mãi. Rồi 1 lúc nào đó cô gái ấy cũng biết tủi thân và mệt mỏi. Và khi màn đêm buông xuống chính là lúc những giọt nước mắt trực trào nơi bờ mi có thể rơi ngay tức thì.Cô ấy khóc vì cô đơn và vì không ai có thể thấu hiểu, không ai có thể chia sẻ với cô ấy.…
Lệ Cẩm Miên xuyên qua , thật đúng là • đòi mạng xuyên qua đến mạt thế.Được rồi, cố gắng còn sống, nàng lạc quan tưởng, cũng may hiện tại gặp được đều là người tốt đâu.Người tốt - bạch thản nhiên (nguyên nữ chủ): ...Người tốt - Hàn Triết (nguyên nam chủ): ...Còn có một người tốt, tuy rằng cả ngày lãnh che mặt khổng, nhưng có việc hắn tổng cái thứ nhất hỗ trợ, thật to giọt người tốt đâu! ! !Không chỉ có như thế, nàng còn chiếm được một cái hệ thống.Này hệ thống thoạt nhìn không gì trọng dụng, không chỉ có tặng nàng một cái không gian, còn mang ba có thể trừu thưởng đĩa quay:【 đinh -- trừu trung năng lượng mặt trời chuyển hoán bản 】【 đinh -- trừu trung nhiệt độ ổn định tiểu váy một bộ 】【 đinh -- trừu trung đại thước nhất túi • khả mỗi chu nảy sinh cái mới lĩnh 】Lệ Cẩm Miên vui vẻ, người khác nếu sinh tồn, nàng quá chính là cuộc sống.Vì thế nàng không có việc gì nhi trừu cái thưởng, đánh cái tang thi, độn độn vật tư, tái ngẫu nhiên tác hợp tác hợp nam nữ chủ đánh đánh nhân vật phản diện face, miễn bàn nhiều khoái hoạt !Chỉ về phần mạt thế?Mạt thế có cái gì phải sợ , xem nàng như thế nào ngoạn chuyển!…
Lục Hữu là một người đui, lại bởi vì một hồi động đất xuyên qua tới ba ngàn năm sau đích áo Hughes tinh cầu. Người trên tinh cầu này là nhân loại ở địa cầu diệt vong lúc sau, nhân loại di chuyển đến hỏa mạch tinh hệ, vì rất tốt thích ứng hoàn cảnh mà cải tạo đã lớn thú gien dung hợp đích nhân loại. Nữ tính bởi vì không thể thích ứng ngoại Tinh hoàn cảnh, toàn bộ diệt sạch. Còn lại chỉ có có thể biến thân hình thú Thú Nhân, Hòa có sinh đẻ công năng á Thú Nhân. Tránh chuyến lôi: Bài này kiên trì 1v1, không đổi công, đều bị khiết. Bài này vô đại cương, đều là nghĩ đến đâu viết đến đâu... Không tiếp thụ được liền hữu quải đi. . . Tương lai Tinh tế, hữu cơ giáp, có manh vật, có bánh bao, có Bàn Tay Vàng (Trộm), tát cẩu huyết không định kỳ. Ước chừng ở 20~30w trong lúc đó kết thúc ( có thể hội trưởng một chút đi ) ps: tương lai Tinh tế, toàn văn đều là tác giả YY(tự sướng), chịu không được khảo chứng món thập cẩm. = = xem văn vui vẻ là tốt rồi nhé ~ chúc mọi người xem văn khoái trá dục ~ Bìa mặt là chúng ta đáng yêu Tiểu Ngũ làm giọt, hì hì, rất được đi! Nội dung nhãn: thời đại kỳ duyên tình hữu độc chung ảo tưởng không gian xa xôi sao trời…
-Giữa cánh đồng thốt nốt bạt ngàn của miền quê An Giang, nơi nắng vàng trải dài trên từng tán lá, "Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" kể về một câu chuyện tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, đậm chất Việt Nam.Giữa cánh đồng thốt nốt xanh mướt của miền Tây, nơi nắng vàng phủ đầy trên từng tán lá, câu chuyện của Trần Hoài Phong và Lê Quốc Huy lặng lẽ nảy mầm từ những điều giản dị nhất.-Trần Hoài Phong: chàng trai 25 tuổi Hiền lành, chăm chỉ với giọng hát ngọt ngào, cả đời gắn bó với nghề làm đường thốt nốt thủ công. -Lê Quốc Huy - 28 tuổi,một nhà nghiên cứu văn hóa đến từ thành phố, thông minh, khép kín, nhưng mang trong mình niềm đam mê khám phá nét đẹp truyền thống.------"Anh là người thành phố, sao hiểu được những gì tôi gắn bó cả đời?" - Phong bướng bỉnh, ánh mắt có chút giận dỗi."Vậy để tôi ở lại, không chỉ để hiểu, mà còn để cùng cậu gìn giữ." - Huy kiên nhẫn, nụ cười chân thành.--------Một tình yêu chậm rãi nhưng sâu sắc, như chính vùng đất An Giang thanh bình, mang theo hương vị ngọt ngào của nắng, gió và sự sẻ chia.Dưới nền trời miền Tây yên bình, câu chuyện không chỉ khắc họa một tình yêu đầy cảm xúc mà còn tôn vinh giá trị của sự chân thành, niềm tin, và những điều giản đơn trong cuộc sống.Hãy để "Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" đưa bạn đến một miền quê mộc mạc nhưng đầy sức sống, nơi từng con đường, từng giọt mật đều mang hương vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc.…
Phạm Quỳnh Trâm: Tuổi thơ mang theo niềm đau và bất hạnh, nỗi cô đơn vây chùm từ khi cô mới chỉ 6 tuổi. Ba mẹ đều rời xa cô mãi mãi không về. Người dì đáng kính che chở bảo vệ cho cô. Cuộc sống theo vòng tuần hoàn, con người cũng theo đó mà tồn tại, cô bé ấy tự lập từ sớm, chẳng ai nhìn thấy cô buồn bao giờ, người ta chỉ thấy một cô bé mạnh mẽ tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Đó là cách cô che đi sự yếu đuối trong tâm hồn mình...Dương Khải Minh: Cậu bé ấy quậy phá đủ điều. Công việc duy nhất và thú vị nhất của cậu chính là đối đầu với cô. Một cuộc chiến diễn ra hằng ngày tưởng trừng không bao giờ có thể kết thúc.... Cho tới một ngày cậu nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi, nhìn thấy được sự yếu đuối trong lòng cô... Lúc ấy cậu đã rung động tâm trí, thay đổi hẳn cách nhìn về cô và xác định sẽ bảo vệ cho cô gái bé nhỏ ấy. Nhưng...số phận lại sắp đặt hai người, đặt ra cho họ sợi dây mang tên "khoảng cách", mà khoảng cách ấy kéo dài tận 10 năm liền mang theo cả đau khổ, sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng... ~~~~~~~~ Họ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, cái nhìn đầu tiên không phải là ấm áp hay tươi cười nữa của người bạn nữa mà là một cái nhìn xa lạ, một cuộc đấu khẩu gay gắt giữa chàng công tử phong lưu và cô gái "ngây thơ". Rồi còn nhiều câu chuyện xảy ra khi cô đến làm ôsin riêng cho cậu. Những cuộc chiến diễn ra theo đúng quy luật khi cậu chủ thì lưu manh còn ôsin thì quái quỷ đủ trò.Kẻ cắp gặp bà già! Rồi ai sẽ thắng hay…