"Anh sẽ bù đắp cho em." Anh nói, nghiêm túc, trang trọng như một lời tuyên thệ. "Anh sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc, không bao giờ phải thiếu thốn thứ gì."...Note: Viết truyện vì có ý tưởng ❌Viết truyện để có chỗ share hint ✅…
written by chin | lowercase. -dăm ba mấy cái nụ cười ngốc của thằng út. martin thấy chẳng có gì đặc biệt."ông cố ơi, làm gì mặt đỏ dữ vậy?"- real life, out of character...…
Trùng sinh tôi không chỉ cắt đứt được mớ phiền phức từ gia đình mà còn bẽ cong luôn thanh mai trúc mã của kẻ thù!_______________________Quang Hùng Masterd × Dương Domic_______________________Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Sẽ xóa nếu tác giả yêu cầu!…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Taeyong vỗ nhẹ lên cánh tay Jaehyun. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Taeyong mặc, Jaehyun nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Jaehyun còn nghe thấy được, vậy mà Taeyong lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Taeyong, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Jae vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"Au: downpour0721Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả…
textfic, có sexjoke, có chửi tục.được tặng 1 cái sừng bất đắc dĩ, wanpichit quyết định theo đuổi crush của tình địch, hên thì chơi trai, xui thì chơi vơi.…
Cái gì nhiều quá cũng không tốt.Tình yêu cũng vậy.."Tính kiếm chuyện hả?""Không, là tôi kiếm em."."Sống sao mặc xác tôi! Anh lấy quyền gì mà phán xét tôi sống thế nào vậy? Có là gì của nhau đâu mà bao đồng thế?"."Sao lại đi lụy người từng cắm sừng mình chứ?".Cp chính: PeranCp phụ đã xác định: Fakenut, Guke[mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng]…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Yeonjun vỗ nhẹ lên cánh tay Soobin. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Yeonjun mặc, Soobin nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ."Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Soobin còn nghe thấy được, vậy mà Yeonjun lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Yeonjun, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Binnie vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"--------------đây là fic chuyển ver‼️bản gốc thuộc về @downpour0721…
Author: 耶耶猫猫 (dy)Vào ngày Tôn Dĩnh Sa giành được danh hiệu cú đúp Grand Slam, Vương Sở Khâm đã có bạn gái.Trong bữa tiệc chúc mừng của cô, anh tự phạt ba ly rượu:"Sa Sa, chúc mừng cậu, đạt được điều mong muốn rồi. Tôi tự phạt ba ly, đi trước đây. Bạn gái tôi đến đón tôi về nhà rồi."Vào ngày cô đạt được ước nguyện, Vương Sở Khâm lại nói rằng anh đã có bạn gái.Vương Sở Khâm luôn nghĩ rằng cô là cánh chim yến không bao giờ chạm đất, chỉ mãi bay về phía trước mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại.Vậy nên, anh đã thề rằng cả đời này sẽ không còn bất cứ dây dưa gì với Tôn Dĩnh Sa nữa.Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh vẫn không thể hiểu nổi:"Tôn Dĩnh Sa, cậu khóc cái gì? Không phải chính cậu bảo tôi đừng đợi cậu sao?"…
Park Jisung điện thoại thông báo với Na Jaemin rằng cậu đã được chọn vào đội tuyển esport JnJ. Na Jaemin cười to một trận, lập tức chuyển cho Park Jisung một số tiền lớn xem như phần thưởng, vui mừng cho tương lai của thằng em mình là một, vui mừng cho bản thân mình là mười."Park Jisung, nhanh tìm cách để anh vào trụ sở của JnJ. Đến đưa cơm, đưa đồ, tình cờ đi ngang, thuận tiện đi về hay gì gì đó, anh không cần biết. Mày đã là thành viên của JnJ rồi, mày phải giúp anh đúng không? Anh! Muốn! Gặp! Đội! Trưởng! Lee! Jeno!"…
Bác sĩ tâm lý nhạy cảm có chứng bệnh về mắt x bác sĩ nhãn khoa thẳng thắn chậm hiểu__________Yoon Jeonghan luôn cảm thấy mình là người thực hành triệt để định luật Goodman: Không có gì đơn giản hơn bằng việc lắng nghe.Cậu đã lặng lẽ nghe lời người khác quá nhiều năm, đến mức cảm xúc của chính mình sớm đã bị cất giấu, tìm mãi cũng không thấy đâu. Thế nhưng Choi Seungcheol lại nói với cậu rằng, giải bày còn quan trọng hơn cả lắng nghe.Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Yoon Jeonghan vẫn nhớ rõ khoảnh khắc tháo lớp băng che mắt, nhìn thấy Choi Seungcheol lần đầu tiên."Vì sao quạ lại giống bàn viết?""Vì anh thích em""Vì sao anh lại thích tôi?""...""Em là mùa xuân mà anh đã nghe thấy."_________HE Main CheolhanSẽ xuất hiện một ít tình tiết của Soonhoon, Wonhui và VerkwanDo nhu cầu nội dung, các nhân vật xuất hiện trong truyện phần lớn sẽ có bệnh tâm sinh lý, mọi người cân nhắc trước khi đọc.thuộc về 辣椒虾不瞎edited bởi Yuu…