Tên khác: [ĐN Assassination Classroom] Cameraman Tác giả: Giấc Mộng Đêm Hè"Mọi người đều có giới hạn của mình"Giết chết giáo viên yêu thích của bản thân không phải là một thứ gì đó nghe có vẻ bình thường.. nhưng khi bị đặt vào trường hợp bắt buộc, những căng thẳng dần trở nên.. hấp dẫn? Phải chăng tôi nên lưu lại những kỉ niệm này?…
10 năm thương,20 năm chờ,30 năm....Truyện dựa trên cốt truyện có sẵn của cặp đôi gà bông , những tình tiết mới của truyện được thêm vào dựa vào sự tưởng tượng của người viết .Mong sự ủng hộ từ các bạn…
Chú Thích:(Đây Là Một Giấc Mơ Của Tôi, Tôi Gần Như Là Nhớ 90%)( Nó Là Giấc Mơ Về Tương Lai)Tôi Đã Lạc Vào Tương Lai. Thức Dậy Cứ Tưởng Nó Sẽ Giống Thường Ngày Nhưng Không Ngờ Khi Bước Xuống Giường Đôi Chân Tôi Không Chạm Đất! Đôi Chân Nó Đang Lơ Lửng. Tôi Không Có Cảm Giác Gì Chỉ Thấy Nó Rất Cứ Như Nguy Hiểm Nhưng Mình Biết Nó An Toàn. Tôi Ra Ngoài Đường Không Một Bóng Người Nào Có Chân Nhưng Lại Phất Phơ Vài Người Xoay Ngang Lơ Lửng Bay Vụt Vụt Như Ma Vậy.Tôi Đang Đi Cơ Thể Tôi Cứ Xoay Xoay Cho Đến Khi Tôi Xoay Dần Thằng Bay Ngang Y Chang Mấy Người Kia, Tôi Cảm Thấy Giờ Nó Phê Luôn Ý, Cảm Giác Đó Rất Thật Và Tôi Bị Ôm Bởi Một Người Tóc Ngắn Ngang Vai, Lúc Ầy Có Một Làn Khói Màu Xanh Tôi Bất Tỉnh Trong Sự Mê Man....…
Tâm trạng xúc cảm con người luôn là sự mơ hồ "Người mơ" , "Người ước" , "Người cầu" , "Người muốn", Tất cả chỉ là những thứ diễn ra thường trực cho một lí tưởng sống than nhiên tươi đẹp. Mâu thuẫn giữa mộng tưởng và thực tại là thứ diễn ra song song trong cuộc sống, ao ước một thứ đẹp đẻ bình dị trong thực tế, như cái được gọi là tình yêu.…
Chỉ là một câu chuyện nhỏ tớ mong muốn được viết ra Nó là những suy nghĩ ngẫu nhiên của tớ ở 1 thời gian hay không gian nào đó Và cảm ơn cậu đã đến đây với tớ…
Tên truyện: Bước ra từ trong mơViết bởi: Tayaka Yumi🔞⚠️⚠️⚠️Đây là một câu chuyện hư cấu, mang tính chất giải trí nếu có ngoài đời thực thì chỉ là một sự trùng hợp.Truyện thiên về bên Nhật hơn ạ.✔️Nhân vật (chap 1)Nu9: Nguyễn Trang Mai.Nam9: Trịnh Minh Han.Nu8: Phan Thiết Trâm.Nam8: Lý Hải Bình.Nu7: Tiểu Di HoaNam7: Tiểu Di Lâm Nhân vật khác:Cô giáo Tiêu Tiêu.Mẹ của Mai.Cha dượng của Mai.....và một số nhân vật sẽ có trong chap sau.***Chủ đề: Kinh dị, tình cảm, tự sát, th*ả thân, chết chóc,...Chap mới sẽ có trước 20/3/2024.…
Câu chuyện kể về một cô gái tên là Jasmine, nữ sinh ngại ngùng và sống nội tâm, nhưng có trí tưởng tượng tuyệt vời và luôn tò mò về mọi thứ. Tuy nhiên, cô lại phải sống thu mình trong bao sau khi bị mọi người trêu chọc, đùa giỡn. Cho tới khi gặp Trần Việt Anh - nam sinh luôn mong muốn học y giỏi, cô cảm thấy dễ chịu và yên lòng khi được cậu ấy gần gũi và ôm vào lòng, đến mức cô không còn nghĩ đến chuyện phải đeo kính râm, mặc áo bông chần, lỗ tai nhét bông, hay đi giày cao su nữa. Để trả ơn, Jasmine quyết định thổ lộ tình cảm và rất muốn hẹn hò với Việt Anh. Cùng với bạn bè, hai người họ sẽ viết nên câu chuyện tình học đường hết sức dễ thương và cảm động.Cốt truyện này dựa theo ý tưởng của tác phẩm "Người trong bao"Cùng với đó, ngôi kể thứ nhất mình để cho người yêu mình Trần Việt Anh.Phiên dịch: The girl in the case is always by my side (Tiếng Anh), Kaban no naka no on'nanoko wa itsumo soba ni iru(Tiếng Nhật)Tên gọi khác: Cặp đôi đầy giấc mơ - mãi mãi yêu nhau[Couple full of dreams - Forever in love (Tiếng Anh), Yume ni michita kappuru - eien ni koi o (Tiếng Nhật)]Thể loại: Lãng mạn, Hài hước, Harem, Học đường.…
Nói cụ thể là hầu như mỗi khi ngủ dậy xong mà trong đầu giấc mơ vẫn hơi rõ ràng ấy, tại hạ sẽ ghi lại giống một cái nhật ký.Những câu chuyện này là cải tiến từ những giấc mơ đó.Chú ý: Bởi vì là từ giấc mơ, nên khả năng sẽ có thời gian không gian hỗn loạn, nhân vật thị giác đảo lộn,....Dù sao chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Văn án:"NHƯ MỘNG" kể về Lục Chanh - một cô gái có cơ thể yếu ớt, thường xuyên đổ bệnh.Trong một đêm sốt cao, cô đã nằm mơ thấy một chàng trai. Ấn tượng đầu tiên của cô về người đó chính là một đôi mắt màu nâu sẫm. Trong giấc mơ hai người đã cùng nhau trải qua vô vàn câu chuyện ly kỳ và cũng rất ngọt ngào. Là người ấy đã mang tới cho cô những cảm xúc mà trước nay cô chưa hề biết tới.Nhưng khi gà vừa gáy, mặt trời lên cao. Giấc mộng tan biến, người trong mộng cũng chẳng còn. Để lại cô mắc kẹt giữa bức tranh âm dương cách biệt, với những màu sắc u ám và đầy nỗi nhớ.Cuối cùng hóa thành dòng lệ cuốn trôi tất cả!_________P/s: Sau 6 năm lặn sâu thì này con Au lười biếng này lại ngoi lên viết thêm 1 bộ mới rồi đây 😂Bộ này sẽ không viết Đam nữa nhé. Chúng ta thay đổi khẩu vị thôi nèo =)))) Cũng không biết là bộ này có hay hơn những bộ trước đây Au viết hay không. Nhưng chắc chắn là nội dung sẽ khác những bộ trước nhé 😂 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Xie xie!!!25/7/2024…
Một tác phẩm dựa trên những giấc mơ và một chút trí tưởng tượng của au. Bộ truyện này không chỉ để thưởng thức mà còn là nơi để trải nghiệm thế giới khác - không phải thực tại càng không tồn tại đúng sai...…
Tên truyện : Hình Nhân Tác giả : BoIntro :Ánh nắng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất, làm nổi lên những hình sáng nguệch ngoạc đến quái dị. Lê từng bước nặng nhọc tới trước cửa sổ có những song sắt đã hoen rỉ, Chung Quốc đưa mắt về phía khu vườn sau nhà. Cậu thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đã khô héo, chỉ chực lìa khỏi cành. Đã cuối hạ, Seoul vẫn oi bức, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở.…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…