Author: MoustachioPenguinTranslator: GiangCategory: (presumably, not given) Family/AngstRatings: T+Summary: Thi thoảng, Akashi ước rằng một lúc nào đó, cha cậu sẽ xoa đầu cậu và nói 'Ta tự hào về con.' Mọi điều Akashi từng mong muốn chỉ là được trở nên quan trọng một lần trong mắt cha cậu; mọi thứ cậu muốn làm chỉ là khiến cho cha cậu hài lòng. Thật tệ, rằng điều đó dường như là quá xa vời so với Akashi. NijiAka.Link fic gốc: http://moustachiopenguin.tumblr.com/post/106955480437/fanfiction-alone-but-not-lonelyDisclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ bản dịch.…
Truyện: Lão công, ly hôn điTác giả: Chỉ DữuSố chương: 86 chươngTình trạng: Edit...Editor: KeisaDư An An tỉnh lại phát hiện bản thân ở bệnh viện, thật tốt, quả nhiên không chết!Sau đó cô phát hiện ra, cô lại có thêm một lão công? Thật tốt quá, không cần lại xem mắt nữa !Đợi đã, cô lại có thêm một đôi song thai long phượng oa, quá tuyệt vời, không cần sinh nữa !Đợi đã, lão công vậy mà bên ngoài có chân ái, nha, vậy được rồi, lão công, ly hôn đi!Đây là truyện mình beta lại từ bản convert, nếu có sai lỗi chính tả hay lỗi dùng từ các bạn cứ comment cho mình biết nha. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người aaa @~@…
" Đôi mắt nâu hiền hòa nhìn đối thủ , nó khẽ mỉm cười , một nụ cười thật khẽ , để chứng minh rằng mình không yếu đuối , đối thủ nhìn nó khó hiểu vô cùng , nó vung kiếm và ... "…
Phốt ăn cắp của trang này thì nhiều rồi ha, nhưng giờ mình phốt mới hơn là lừa đảo tiền nhé. Các editor cân nhắc trước khi hợp tác với nó thì đọc bài của mình để biết độ mất dạy của nó.…
Hamika đã gặp một con thỏ biết nói là Ruby. Ruby nói Hamika là người được chọn làm chủ nhân của Ruby-một linh thú đến từ thế giới phép thuật. Các bạn hãy đọc để biết đầu đuôi câu chuyện nhé !…
Mình đã bước qua hơn 40 nồi bánh tét rồi đó, vậy mà mỗi khi về quê hình ảnh ngày xưa cứ ùa về. Mặc dù không còn rõ nét nữa, vì sao? vì: quê hương đã thay đổi rất rất nhiều, và có những người bạn cũng thay đổi, thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách và có cả những người thân và những người bạn ra đi mãi mãi!!!. Nhưng mình luôn muốn nhớ mãi những kí ức đó... Ba mẹ mình có 5 người con và mình là con út. Kí ức của mình nhớ :chắc là 7 hay 8 tuổi gì đó. Thời đó nhà mình nghèo, Ba mẹ phải nuôi 5 người con nên rất vất vã, đi làm thuê xa, tầm 1 tháng mới về 1 lần . Chủ yếu các chị lo cho các em.Mình có 3 chị gái và 1 anh trai. Mình bắt đầu học lớp 1 năm 9 tuổi, mình ở vùng nông thôn nên hầu như bạn bè mình tầm đấy mới học nên không chênh lệch tuổi tác. Mỗi khi đi học về hay chạy lại nhà mấy đứa em bà con ở xóm chơi, mình chủ yếu chơi với 4 đứa : Tri, Thu, Nhàn, và Hà "nhưng có hôm đó bọn mình chơi với nhau Hà không chơi, mà đi đòi tiền cho mẹ Hà(nhà Hà bán tiệm tạp hóa), mình nhớ rất rõ: hôm đó trời mưa lăm răm, bọn mình đang chơi nhảy dây, Hà có ghé và bọn mình rủ Hà chơi, nhưng Hà cười và nói đi công chuyện, Hà có mặc cái áo mưa, áo mưa bằng cái bao đựng phân bón. vậy là bọn mình chơi cùng nhau và cho tới chiều bọn mình ai về nhà nấy. Nhưng tới tối mình nghe mọi người nói Hà đã chết, mình thực sự sốc. Hà không biết bơi mà đi lên thủy lợi đòi tiền mà không biết bơi và gì trời mưa nên ít ai đi qua lại, nên em ấy bị té xuống thủy lợi không ai phát hiện. Bọn mình đã buồn rất nhiều và nói với nhau phải chi…