"Tôi là Chân, chân thành, không phải chân cẳng, xin cảm ơn."Chân rời xa tinh cầu quê hương, đến một tinh cầu phồn hoa khác. Giờ phút tạm biệt quê nhà, tất cả cảm xúc và ánh sáng của cô đều bị bỏ lại sau lưng. Thậm chí cả cái tên của mình, cô dường như cũng định vứt bỏ. Thế giới này giả dối quá, Chân gục ngã.Ru xuất hiện, Chân gục ngã. Ở tinh cầu phồn hoa nơi con người làm giả từ bộ mặt tới tâm hồn này, lại có một cô gái đeo kính cận, sống trong núi, đơn thuần nhưng ngọt ngào như bánh mochi thỏ trắng, biến thế giới vô vị của Chân trở nên vừa ngọt vừa đắng, rối tinh rối mù.Đây là con ruột của mình.…
truyện nói về mình ( con tác giả ) và dịch bệnh zombie . ngày x , tháng x , năm xxxxmột nhà bác học đã thành công trong cuộc thí nghiệm lên cơ thể người. Nhưng sau một sự cố, thí nghiệm đó bắt đầu phản lại tác dụng vì một vật thể không xác định. Và cuộc sinh tồn của con tác giả bắt đầu.…
lời tác giả : aizzz, dạo gần đây tác giả tìm lại tuổi thơ coi ranma 1/2, O(≧∇≦)O Tự nhiên muốn thõa mãn bản thân * chảy nước miếng *ԅ(¯﹃¯ԅ) Cho nên ai không thích xin đừng click vô nhé !!! Và không cần mang đi khi không được cho phép, tác giả sẽ thật thương tâm * ôm ngực *o(;△;)o…
Tác giả:Khuyết DanhThể loại:Ngôn Tình, NgượcNguồn:VW- Cuộc đời cô đang nhiều triển vọng vậy mà vào hai năm trước, cô chỉ vô tình làm làm tổn thương chân người con gái anh yêu mà anh đương nhiệm là thẩm phán đã phán xử cô tội cố ý gây thương tích mà đem cô bỏ vào tù đóng lại cánh cửa tương lại của cô,, đã vậy còn hủy hoại đi 1 chiếc chân và tất cả sự kiêu ngạo của côHai năm sau,cô tưởng rằng đã có thể thoát khỏi được địa ngục,lập lời thề rằng không muốn có bất cứ dây dưa gì với anh nữa.Nhưng thật sự chứng minh,địa ngục satan mà có thể dễ dàng bỏ qua cho mình chứ...…
审神者一口小钢牙[综漫]作者:文迩 Có một nữ nhân, trên giang hồ không chỉ có thân ảnh của nàng, còn có nàng truyền thuyết. Tục truyền nghe, nàng có thể lên đánh lúc chi chính phủ, hạ giây thời gian ngược dòng hành quân, nghe nói kiểm không phải làm trái làm đối nàng cũng nghe tin đã sợ mất mật, bị hù ngay cả trong ngực đao đều rơi mất. Honmaru 3000 Phó Tang Thần: Nghe nói ban đầu, nàng là muốn ăn rơi chúng ta, nhưng là nàng lúc ấy ăn thật nhiều món điểm tâm ngọt, quá đã no đầy đủ, liền ăn hết trên người chúng ta một thứ gì đó. Có một nữ nhân, nàng không yêu hi hữu đao, không yêu quần soóc nhỏ, nàng chỉ thích lông mềm như nhung. Gokotai: Đúng vậy a, nhà ta tiểu lão hổ trước hết nhất bị nàng thông đồng đi. Ichigo Hitofuri: Sau đó ta liền ném đi một cái đệ đệ. Kogarasumaru: Nhiều một cái tổ tông. Uống trà tổ: A, hôm nay thời tiết thật tốt a ~ gõ bảng đen 98%ooc dự cảnh Lui lui ra phía sau kỳ biến lớn dự cảnh Tham ăn người thiết lập dự cảnh Nồi tất cả đều là tác giả dự cảnh Tổng một chút loạn thất bát tao dự cảnh Thần thoại ẩn hiện dự cảnh Dự thu văn bởi vì quá nhiều, cho nên mời dời bước tác giả chuyên mục liền có thể xem xét otz Nội dung nhãn hiệu: Tổng mạn thiếu nữ khắp thiếu niên khắp điềm văn Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Rồng nghiên tú, Gokotai ┃ vai phụ: Những cái kia đao tinh cùng đám yêu quái ┃ cái khác:…
Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Lết dần lết mòn. . . Editor : yaukuleThể loại: Ngụy xuyên thư, hệ thống, trùng sinh, ngọt sủng, học trường, Chủ thụ, hơi âm u mà dịu dàng công x dịu dàng sáng sủa thụVăn ánBạch Kiều sau khi chết xuyên vào một cuốn sách, sau khi cùng hệ thống buộc định hắn gặp trúc mã của nữ chính.Trúc mã là người đẹp trai nhiều tiền, nhưng tính tình quái gở.Trong nguyên tác, trúc mã được tình yêu của nữ chính cảm hóa, sau đó lại vì không có được nữ chính mà hắc hóa, cuối cùng lại trở thành kẻ biến thái giam cầm nữ chính.Bạch Kiều xuyên thành cậu cảnh sát thực tập vinh dự mà hy sinh trong lúc giải cứu nữ chính bị giam cầm.Trùng hợp là cậu và trúc mã là bạn cùng lớp thời cao trung.Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: [ Vấn đề giải cứu trúc mã phải bắt đầu từ nhỏ, vì một xã hội hài hòa ổn định, tràn đầy tình thương , xin ký chủ hãy cùng trúc mã yêu nhau đến nơi đến chốn!!! ]Bạch Kiều nhìn lại thấy nữ chính và trúc mã vẫn chưa gặp lại nhau, vỗ ngực đảm bảo: Cậu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụBạch Kiều toàn lực ngăn chặn nữ chính và trúc mã thông đồng, tiện thể giúp cho trúc mã cảm thụ sự ấm áp của thế gian, tìm kiếm chân ái của đờiMột ngày nọ, trúc mã nhìn cậu tha thiết: " Cậu có phải thích tôi hay không?"Bạch Kiều: ???[ Vui lòng không REUP ở nơi khác ]…
Sở Gia một gia tộc lớn nhất thành Thiên Châu.....Chẳng biết tại sao...trong một đêm tan nhà nát cửa.....hỏa thiêu cả sản nghiệp tích góp cả Vạn năm.....tất cả...tất cả đều chẳng còn lại gì.....cậu bé năm tuổi ....gánh vác trên đôi vai nhỏ...mối thù diệt tộc.....lúc đấy .....từ một đêm một tiểu bá vương có tiếng trở thành tiểu ăn mày...đến nỗi phải đi nhặt từng miếng thức ăn thừa để có mà qua ngày....mệt mỏi lan tràn nhiều lần nghĩ đến cái chết...nhưng trên vai.....thù lớn chưa trả....- " Nhiêu đây có nhằm nhòi gì...gấp vạn lần thì cũng chẳng bằng mối thù tận tâm can kia...."....Được một thời gian ,đang ăn thì ngất lịm đi....đến khi tỉnh lại ...đã là ở một cái nơi mà hắn không thể nào quên được kia......Nơi mà những kẻ ở đấy gọi là địa ngục......Với tâm trí kinh người..... sự cứng cỏi của hắn....làm cho những người đấy phải quán thán.....một cậu nhóc ...7 tuổi ...mỗi ngày phải đứng giữa ranh giới giữa sống và chết.....suốt 8 năm liền....- Lúc 15 tuổi.....chính tay qnhấc kiếm .....san bằng Sát La Cốc.....trên giang hồ biệt danh hắn gọi " Quỷ Kiếm". .....…
Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày Lâm Hoan Hỉ thấy Cảnh Dịch trên màn ảnh nhỏ lần đầu tiên, đem lòng ngưỡng mộ anh, đem lòng yêu anh và theo đuổi anh tới cùng. Bảy năm trôi qua, họ cùng tiến đến một đám cưới hạnh phúc.Thế nhưng, ngày thứ hai sau khi cưới, Lâm Hoan Hỉ gặp tai nạn giao thông, toàn bộ ký ức tám năm gần nhất đều biến mất. Cô trở lại quãng thời gian năm cô mười bảy tuổi, ngực chưa lớn, tính cách chưa chủ động như bây giờ, cũng chưa hề yêu Cảnh Dịch.Tình thế vào thế khó khi Lâm Hoan Hỉ không ngừng phủ nhận việc Cảnh Dịch là chồng mình còn người đàn ông mới cưới vợ xong kia đành đần mặt ra nhìn vợ nói không biết mình.…
" Did it hurt when you fell from heaven ? "Gã nhìn em, dịu dàng,ân cần hỏi. Điều đó làm cho em có cảm giác không quen thuộc,em không trả lời nhưng điều đó cũng không khiến gã nảy sinh chút nóng giận nào. Bỗng gã đứng dậy, em tưởng gã sẽ thất vọng mà bỏ đi như bao người khác, ấy vậy mà gã lại quay lại với một cốc cacao ấm rồi đưa cho em. Em chần chừ nhìn cái cốc ấy rồi lại nhìn gã, tay định đưa ra rồi lại rất nhanh rụt lại,gã liền dúi cái cốc vào người em, hơi ấm từ đồ vật trong ngực mình làm em có cảm giác an toàn, em cúi mặt xuống nở nụ cười ấm áp rồi khẽ nói với gã: "Merci beaucoup" Gã hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng xoa đầu em lại nhẹ nhàng ôm em làm cho cảm giác an toàn trong lòng em càng lớn dần, nhen nhóm một chút hi vọng cho em. Em khóc rồi, "Hạnh phúc quá.." - em nghĩ. Em vùi đầu vào trong lòng gã, thút thít khóc như một đứa trẻ, em quyết định rồi, em sẽ lựa chon tin tưởng thêm một người, lần nữa.…
Fic thứ 39 trong series fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu của số 9 tự viết.Tên fic: Sau khi trọng sinh ta muốn cùng lão bà ly hôn Người viết: A Cửu - Số 9Thể loại: Fanfic Ôn Chu diễn sinh. Cổ trang, giang hồ. Trọng sinh hắc hóa điên cuồng max điểm dụ công x Lạnh lùng quyết đoán với tất cả mọi người trừ công mỹ nhân thụ. Thụ siêu sủng công, thụ truy công. Ngược công, ngược từ thân đến tâm. HE dĩ nhiên.Tình trạng: on-going. Trọng sinh văn, u ám vặn vẹo không có tiết tháo không rõ thể loại văn, tác giả ăn tạp, thỉnh cận thận lọt hố. Logic tác giả đã vứt xuống ruộng, viết cái gì cũng không biết, văn không có đại cương (trước giờ cũng không có đại cương), chương tiếp theo thế nào chính tác giả cũng không biết. Đột nhiên tác giả hắc hóa, muốn viết thể loại hỗn tạp này, các bảo hãy cẩn thận đấy.Note quan trọng nữa: Lão Ôn điên rồi, không nói chuyện bình thường được đâu.Giới thiệu đơn giản.Chu thủ lĩnh động tâm rồi.Đối tượng khiến y rung động lại còn là một vị Cốc chủ Qủy cốc tiếng xấu vang xa.Nhưng đối tượng khiến Chu thủ lĩnh rung động hình như... rất ghét y?"Ta có đẹp đến mấy cũng không tới lượt ngươi nhìn, trái tim này dù có nát vụn cũng không tới lượt ngươi nhặt lên. Thân thể này dù có tàn tạ đến mức sắp chết cũng chẳng cần ngươi cứu. Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành ta không cần ngươi."Tin số 9 đi, đây tuyệt đối là một áng văn khiến người đọc nghẹn muốn phun máu vào mặt số 9. Haha.…
Cỏ dại vẫn mãi chỉ là cỏ dại ,thà là một bông hoa Bỉ ngạn đỏ rực đẹp đẽ trong phút chốc còn hơn sống một cuộc sống tầm thường bị người người dẫm đạt.Ngay từ đầu tình yêu cô dành cho hắn đã la sai lầm ,yêu hắn bao nhiêu thì đổi lại chinh là sự mất mát đau thương .Hắn chỉ coi cô là một món đồ chơi ,nhẫn tâm hủy hoai người con gái luôn âm thầm quan tâm đến hắn.Sở Minh Hạo-Một con nguoi lạnh lùng từ trong xương máu ,là ke ác ma ghê rợn nhẫn tâm giết đứa con ruot của mình .Mô Thiên Tuyết ,cô gái ngu ngốc biết rõ tình yêu cô dành cho hắn là thứ trái cấm mà vẫn cố chấp nếm thu để rồi phải rơi xuống địa ngục trần gian.…
Hắn ôm cô ném lên giường:" Bạch Hi Nha em nên biết thân biết phận đã là nữ nhân của tôi rồi còn muốn quyến rũ kẻ khác? Xem tôi hôm nay trừng phạt em như thế nào" Vừa nói hắn vừa hung hăng xong tới chế trụ hai tay cô ở trên đầu, hai chân ở giữ hai chân hắn thấy hắn tức giận cô sợ hãi phủ nhận:" không có không có tôi mới không đi quyến rũ kẻ khác anh l......" chưa để cô nố xong hắn cuối xuống cắn mút cánh môi mềm mại của cô luồng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặc của cô từ từ mà chơi đùa cái lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô " um..... Thầnnn..... thả tôi ra...um" cảm thấy dần mất đi dưỡng khí cô dùng tay đánh vào ngực hắn cầu hắn ngừng lại. Rời khỏi môi cô hắn hôn xuống cổ ở đó liếm láp, cởi nút áo trước ngực cô rồi tay trái nắm nhũ hoa cô day day bị kích thích cô nhỏ giọng rên rỉ cầu xin:" a a.... ư..... làm ơn làm ơn đừng mà....a dừng lại dừng lại....a." không để ý đến lời cô nói hắn cuối xuống liếm liếm nhủ hoa của cô khiến cô rên rỉ bên tai hắn tiếp tục mút mãnh liệt hơn hết bên trái rồi tới bên phải vừa hôn, hấp ngực cô vừa luồn tay xuống mò mẫn nơi riêng tư của cô.......Theo dõi truyện của mình nhé❤❤❤ Chúc mọi người đọc vui vẻ có sai sót mong mọi người bình luận mình sẽ tận lực sửa chữa.😊😊😊…