Nó có thể được coi là tuyển tập những fic ngắn nhưng buồn của Taeny, đương nhiên những mẫu truyện trong đây sẽ hơi link với nhau một chút xíu. Mong mọi người ủng hộ mình nhé :))))Đôi lời : Mình quyết định viết cái này là vì nhờ những comment của các bạn và có vẻ như các bạn thích mình viết những quyển như 'Find My Love' hơn. Nên mình quyết định viết ra cái Fiction này. Mong mọi người ủng hộ ;)))))…
Hmu hmu,đây là fanfic đầu tiên và cũng là lần đầu tiên tớ viết truyện:'(,nếu có sai sót gì thì mong các cậu lượng thứ ạ.Fanfic của tớ không có gì nổi trội hết,chỉ vì tớ lỡ vã EmxEm quá ròi nên viết cho đỡ vã lại ý mà.Vì ngu Văn nên vốn từ của tớ còn khá hạn hẹp nên...😢Vì vẫn đang trong kì thi nên tớ vẫn còn đang khá khó khăn cho việc lên chap mới nhanh và nội dung tốt,nhưng sau này tớ sẽ cố gắng ra chap đều đặn và cố chau chuốt nội dung hơn ạ!~Cảm ơn!:3…
"Monaco Theerapanyakul ! Đó là tên của tôi. Nhưng sẽ vinh hạnh hơn nếu anh gọi tôi bằng Iris" Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt xếch nguy hiểm khiến cả nhóm vệ sĩ trước mắt có chút sợ hãi và áp lực. Em gái người đứng đầu gia tộc Phụ quả nhiên không thua kém hai người anh lớn"Arm,... Arm. Tôi thích anh ra trò đấy ! Au Revoir" Đến khi người con gái trong bộ váy xanh ngọc đi khuất mắt, những người đứng đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Pol cười khổ, lắc đầu vỗ vai cậu đồng nghiệp còn đang tròn mắt chưa kịp load vấn đề"Thế quái nào hết thằng Pete lại đến mày bị gia tộc Phụ nghía thế ?"…
Hành trình tìm kiếm sự tồn tại giữa hai thế giới! "Mộng dị giới" là tác phẩm lấy cảm hứng từ [MUSHOKU TENSEI] và [Re:Zero]. "Mộng dị giới" kể về một thanh niên sống giữa hai thế giới là Trái đất và Dị giới. Câu chuyện sẽ xoay quanh hành trình phiêu lưu ở dị giới để tìm ra câu trả lời cho khả năng bí ẩn của nhân vật chính cũng như sự khẳng định về sự tồn tại của bản thân và giải quyết những biến cố trong cuộc sống xã hội hiện đại. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên chưa có nhiều kinh nghiệm và sẽ có nhiều sai sót hay khó hiểu, khúc nhanh khúc chậm. Nên nếu có vấn đề gì, mình mong mọi người có thể để lại góp ý và mình sẽ cố gắng cải thiện. Chúc mọi người đọc vui vẻ.…
Vào một ngày đẹp trời, tôi thức dậy và đột nhiên trở thành Quỷ vương, người mang trách nhiệm bảo vệ dungeon. Ở một thế giới tràn ngập bởi bạo lực. Những con quái khổng lồ ở khắp nơi, đấu tranh hằng ngày để sinh tồn. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tăng thêm sức mạnh phòng thủ để có thể tiếp tục sống-hoặc đó là những gì tôi nghĩ. Vì lí do nào đó, cuộc sống của tôi thật bình thản và thư thái.Đây là câu chuyện về tôi, Yuki. Kể về những những ngày mà tôi trải qua trong dungeon cùng với ẻm rồng "tối thượng", và bé vampire.P/s: nguồn là của hai bạn bên hako chứ không phải tôi! Đọc dòng này đi!…
Nguyễn Trúc Mai là một học sinh cấp 3 "bình thường" và không quá "nổi bật". Cô sống một mình tại khu trọ nhỏ cùng với nhỏ bạn là Nguyễn Yến Trang và cuộc sống của cả 2 sẽ rất bình thường nếu như họ không "vô tình"chạy xe lạng lách đến mức húc vào đầu xe container khiến cả hai xuyên không:))))Cp:kyemo x ???(thích thì tui cho còn ko thì để nvc ế luôn :)))) )Muốn biết chuyện gì sảy ra thì vào đọc đi:)))---------------------------------------------Truyện phần lớn được xuất phát từ một vài ý tưởng của tôi nó rất xàm và bị occ không thích mời bỏ qua Nếu truyện có vô tình trùng một vài chi tiết với chuyện nào đó của bạn , bạn có thể nhắn riêng với tôi để tôi chỉnh sửa lại…
Giữa một thành phố rộng lớn, nơi con người lướt qua nhau như những đường thẳng không giao, Tư Mặc và Khuê Nghiên lại vô tình trở thành ngoại lệ.Họ gặp nhau lần đầu trong một dự án hợp tác giữa hai công ty công nghệ. Không ấn tượng, không thiện cảm, chỉ là hai con người quá giống nhau: lý trí, sắc sảo và không dễ nhượng bộ. Những lần tranh luận căng thẳng, những cuộc họp kéo dài đến khuya, những ánh nhìn khó chịu... lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn theo cách mà cả hai không nhận ra.Từ những lần chạm mặt tưởng chừng ngẫu nhiên, họ dần bước vào cuộc sống của nhau. Cảm xúc nảy sinh trong im lặng, không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ sâu để khiến cả hai thay đổi.Nhưng tình cảm chưa kịp gọi tên thì thực tế đã xen vào.Áp lực từ công việc, cùng những hiểu lầm chồng chất khiến khoảng cách giữa họ ngày một lớn. Những lời chưa kịp nói, những lần lựa chọn sai thời điểm... dần biến yêu thương thành tổn thương.Tư Mặc chọn im lặng.Khuê Nghiên chọn rời đi.Cả hai cứ thế đánh mất nhau, không phải vì hết yêu, mà vì không đủ dũng cảm để ở lại.Những tưởng đó là kết thúc, nhưng hóa ra chỉ là một khoảng lặng cần thiết cho một khởi đầu dài hơn phía trước.…
Tôi tên là Star.Tôi lớn lên trong trại mồ côi ở vùng rìa Galar - nơi không có ai chờ tôi về, và cũng chẳng ai nhớ tôi đi.Tôi sống lặng lẽ, không gây sự, không thân với ai. Đến cả đám Pokémon hoang trong sân trại cũng né tôi như né bệnh.Tôi quen với điều đó. Quen với sự cô độc. Cho đến khi con bé đó xuất hiện.Galaxy.Một đứa nhóc ồn ào, gầy nhom, tóc rối tung và miệng thì lúc nào cũng cười toe dù mắt đã sưng đỏ.Ngày đầu tiên tới trại, nó đã ngồi cạnh tôi, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt. "Cậu tên Star hả? Trùng hợp ghê! Tớ là Galaxy! Star với Galaxy nè! Định mệnh không?"Tôi không trả lời. Nhưng từ hôm đó, nó cứ bám lấy tôi.---Không ai trong trại chơi với Galaxy - nó quá quậy, quá ồn.Không ai trong trại chơi với tôi - tôi quá lặng lẽ, quá xa cách.Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi lại chơi được với nhau.Tôi từng nghĩ, chắc sớm muộn gì nó cũng chán tôi mà bỏ đi.Nhưng nó không đi.---Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cùng leo cây trốn quản lý, chia nhau thanh kẹo duy nhất từ trò chơi dại dột, cãi nhau vì cái chăn ngủ... rồi lại làm hòa vì trời lạnh.Chúng tôi chẳng có gì giống nhau, ngoại trừ việc... không ai muốn mình bị bỏ lại một lần nữa.Và rồi, một ngày, trại thông báo: "Hai đứa đến tuổi rồi. Một tuần nữa được rời đi, bắt đầu hành trình của mình."Tôi không nói gì. Galaxy thì nhảy cẫng lên.Chúng tôi chẳng có Pokémon.Không có tiền.Không biết đi đâu - nhưng nơi nào có Galaxy nơi đó là nhà...với tôiNgày đăng : 7/7/2025Kết thúc : Không rõChỉ đăng ở Wattpad - @caduoi…