Trong ánh đèn rực rỡ của buổi tiệc, Namjoon tưởng như đã quên hết mọi thứ. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười thoáng qua của Seokjin - tất cả vết thương trong tim anh lại mở ra.Anh biết rõ: Seokjin không hề muốn tình yêu, chỉ muốn sự chú ý.Thế nhưng lần này, Namjoon không còn là kẻ chạy theo.Nếu Seokjin muốn kéo anh vào trò chơi ấy, anh sẽ bước vào... nhưng với vị trí người cầm dây.Một cuộc giằng co đầy mập mờ, nơi nụ hôn là vũ khí, cái chạm là bẫy ngọt ngào. Và giữa ánh nhìn kiêu hãnh của Seokjin, chỉ có Namjoon là kẻ đủ mạnh để buộc anh phải nằm lại dưới thân mình.…
Câu chuyện tình yêu giữa **Sanghyeok** và **Wangho** là một hành trình đầy sóng gió, từ những khoảnh khắc ngọt ngào của sự tin tưởng đến những hiểu lầm và đau khổ khiến họ đứng trước bờ vực chia tay. Liệu tình yêu và sự tha thứ có đủ để họ vượt qua tất cả, hàn gắn vết thương và quay lại bên nhau?…
Chờ đợi, đôi khi là những ngày dài ngập tràn nhớ nhung và mong mỏi. Màu tím - dịu dàng và lặng lẽ - như ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên mọi thứ một sắc thái mơ màng, nồng nàn.Trong những khoảnh khắc im lặng ấy, trái tim vẫn thổn thức, khao khát một tiếng gọi thân thương, một ánh mắt trìu mến. Sự chờ đợi không chỉ là đếm từng ngày từng giờ, mà còn là hành trình của tình yêu, của hy vọng và cả những giấc mơ chưa trọn vẹn.Giữa bao khó khăn của cuộc sống, giữa những thử thách và sóng gió, chính màu tím ấy - màu của sự kiên nhẫn và chân thành - dạy cho ta biết thế nào là yêu thương thật sự và chờ đợi với cả trái tim mình.…
Truyện mô tả về cuộc sống của Blackpink, nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Hàn Quốc hiện nay. Sau yêu cầu tạo vài moment tình cảm để thoả lòng fanservice của giám đốc Yang, giữa họ dần nảy sinh tình cảm đơn phương từ lúc nào và bản thân các cô gái xinh đẹp đều không hay biết.(Fic này sẽ hơi ngược Rosie và Jennie)(Nội dung truyện hoàn toàn là hư cấu, do Au quá lậm BP nên phải viết ra, có gì sai mong các bạn bỏ qua nhé)…
Đó vốn chỉ là một ngày bình thường.Hạ Đông Miên mở chiếc hộp cũ đã bám bụi thời gian - nơi cất cả thanh xuân và đoạn tình cảm thời cấp ba trong trẻo nhất của mình.Bên ngoài, gió vẫn lùa qua từng kẽ lá - như thể ký ức năm ấy chưa từng tan đi."Có những điều, dù chỉ âm thầm đi cùng ta một quãng ngắn tuổi trẻ, cũng đủ để giữ lại mãi như một phần thanh xuân."Cô mỉm cười - một nụ cười dịu dàng pha chút tiếc nuối.Cuối cùng thì cô cũng phải đặt dấu chấm cho đoạn tình cảm ấy.Tạm biệt người con trai ấy.Tạm biệt ngôi nhà đã chứng kiến tất cả tuổi thơ - và những ngày tháng tuyệt đẹp ấy.Ký ức vẫn ở đó - như một cánh hoa ép giữa trang sách cũ: chẳng còn hương, nhưng chưa từng phai sắc.CẢ NHÀ ỦNG HỘ ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VÍT NHEEE. IU MN🫶🏻🌷💝…
Văn ánĐời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ. Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.Phan Uỷ Hân - Một nữ thiện xạ tinh anh của đội ICAC, vì tính quả quyết vì sự giỏi dang, cô đã bắt được tên trùm đứng đầu băng đản xã hội đen khét tiếng, Mã Kỳ Sương. Chuyện sẽ không xảy ra nếu để cô vô tình chạm trán với đàn em của hắn. Đầu đạn vô tình đâm thẳng vào người khiến cô bị hút vào lỗ hỏng của thời gian. Ấy thế là cô đã xuyên không!Xuyên không đến thời đại của Càn Long đế ngự trị. Nguyên thân cô xuyên đến lại là dòng tộc Ô Lạp Na Lạp Thị tên là Như Nguyệt - kế hoàng hậu của đại Thanh trong lịch sử. Nhưng mối tình đầu giữa nàng và Dư Tĩnh ở thời đại này liệu có thể làm đảo lộn lịch sử hay không ? Càn Long có chấp nhận nhường nàng cho nam nhân khác? Hay trong lịch sử sẽ không còn tên của Ô Lạp Na Lạp Như Nguyệt? Những câu hỏi này, chúng ta hãy vào bên trong truyện khám phá!!Khoang khoang ghé lại đây Au NOTE lại một chút: Vì đây là truyện mang tính giả tưởng phi lịch sử. Nhân vật lấy ra để độc giả có thể dễ hình dung NÊN đừng đồng nhất giữa lịch sử và truyện nhé! Cast: Lê Diệu Tường - Dư Tĩnh, Phụng Ân tướng quânĐặng Tuỵ Văn - Phan Uỷ Hân, Ô Lạp Na Lạp Như NguyệtKhưu Tâm Trí - Hoằng Lịch, Càn LongNgô Khải Hoa - Công Tôn Lữ LânNhạc Hoa - Na Nhĩ Bố, Tá Lĩnh đại nhânQuan Vịnh Hà - Cam Bảo Ni, Bảo ChâuTô Ngọc Hoa - Công Tôn Lục NgạcĐiền Nhuỵ Ni - Nghiên TâmHuệ Anh Hồng - Lang Giai ThịLương Vinh Trung - Dương Đại Dũng…
Một hành trình linh dị của chàng trai trẻ mang tên Lee Minhyung. Vì một chuyến về thăm nhà hắn vô tình bị cuốn vào một mối ân oán nhiều kiếp. Giữa lúc tuyệt vọng đã có một bàn tay kéo hắn ra khỏi bóng tối vô tận. "Lee Minhyung, muốn sống thì nắm lấy tay tôi." "Ryu Minseok, tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu!"…
Belift không phải là nơi dành cho người bình thường - đó là mái trường đại học của giới thượng lưu, nơi mà quyền lực và danh vọng luôn đi trước cả sự tử tế. Yunah, cô gái mới chuyển đến, không hề hay biết rằng cuộc sống của mình sắp bị đảo lộn bởi một cái tên: Iroha - thiên tài nhảy lớp với thành tích đáng nể, nhưng nổi tiếng là kẻ rắc rối, khó gần và... cực kỳ thích bắt nạt người khác. Dù nhỏ hơn Yunah một tuổi, Iroha chẳng ngần ngại biến cô thành "trò tiêu khiển" mỗi ngày. Nhưng liệu đằng sau những lời trêu chọc và ánh nhìn lạnh lùng đó là gì? Khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, liệu cả Yunah và Iroha có đủ can đảm để thừa nhận thứ tình cảm đang lớn lên trong lòng mình?TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!!!…
Bên cậu tử thuở mới chập chững biết đi. Từ mình phát ra âm tiết đầu tiên cũng là "Chaeng". Nhưng cậu lại quá đơn thuần, chỉ nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "bạn thân" mà cậu dành cho tớ.Vậy.... "Tình yêu mình dành cho cậu đáng giá bao nhiêu đây hả cô gái của cuộc đời mình"Au: Jasminen02Thể loại: Bách hợp fanfic, học đường, sủng, ngọt, có ngược.Mọi yếu tố đều là tưởng tượng, đôi khi không có thật.[ Note: Ta đăng fic trong âm thầm. Ko 1 ai thấy cả. Nobdy😌😌😌. Ghim fic để đây thôi. Nếu xong fic kia ta có hứng ta sẽ tiếp tục ra fic này. Ko có hứng thì gỡ. Mấy bby thông cẻm😵]…
Câu chuyện tình đẹp của Tuấn Tài và Thành An nhưng luôn có một bức tường ngăn cách giữa hai người do chính bố mẹ của anh tạo nên.Liệu câu chuyện tình này sẽ đi về đâu.Và cả câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Đăng Dương và Hải Đăng,hai đứa trẻ bị đánh tráo khi chỉ mới vài ngày tuổi.Liệu họ có biết được bí mật đằng sau về gia thế của mình và cả người đã trao đổi họ với một lý do riêng nào đó của bản thân mình.…
Kinh thành dấy lên một tin đồn, khắp ngõ trên hẻm dưới đều rì rầm bàn tán. Vị Vương gia khác họ Vương Nhất Bác từ lâu đã giấu một nam nhân giữa rừng thê thiếp như hoa như ngọc. Hoá ra vị kia lại là đoạn tụ, ấy vậy mà còn thu lưu nhiều nữ nhân đến thế.Thật hư thế nào chỉ có người trong Vương phủ biết rõ. Bên ngoài cũng chỉ toàn là lời đồn.Fic thuộc sở hữu cá nhân. Vui lòng không mang khỏi chốn này.…
"Scaramouche không hiểu, càng không muốn hiểu.Vì cái gì mà dẫn đến cơ sự ngày hôm nay chứ???"~~~Warning: OOC, cân nhắc trước khi trải nghiệm nhé.Nhân vật thuộc về Hoyoverse nhưng toàn bộ tác phẩm này thuộc về LilyVonHagen, làm ơn đừng đem đi đâu khi chưa được cho phép.AU học đường, cụ thể bối cảnh là tầm cấp 3Các cặp đôi ở trong truyện này (sẽ được cập nhật dần): KazuScara, ChiLi, KaeLuc, AlbeTher, XiaoVen, Thomato, YoiAyaBìa: Commision by @CayCoVenDuong, vui lòng không lấy và sử dụng dưới mọi hình thứcKhông chấp nhận đục thuyền nhé~Tay nghề tôi chưa tốt nên tất nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, mong mọi người có thể góp ý để tôi cải thiện thêm về sau.Cuối cùng, hãy vote sao cho tôi nếu mọi người thích truyện nhé~Enjoy~…
Tác giả: Nhạc Vô Ngữ (Anh Valeria)Thể loại: BL, hài hước, vườn trường, fanfiction Watashi ga motete.*) Khi mang đi bất kì đâu, yêu cầu ghi rõ tên tác giả thuộc toàn quyền sở hữu và sáng tác. Không chuyển ver! Nghiêm cấm đọc chùa!Văn án:Vâng, từ xưa chúng hủ đã có câu: "Gừng càng già càng cayTrai càng gay càng đẹp."Bởi vậy, khi bị bốn chàng trai và một cô gái thoả mãn đầy đủ những yêu cầu : CAO! PHÚ! SUẤT! theo đuổi sau khi giảm cân thần kì nhịn ăn một tuần vì nhân vật anime chết, cô gái Kae Serinuma chỉ có thể biểu đạt cảm xúc bằng ba từ: "QUÁ ĐẸP ĐÔI!" Tiếc rằng bốn chàng trai lại theo đuổi cô, kịch bản như vậy là kịch bản gốc. Thật xin lỗi, xưa rồi haha.Đạo diễn đã được thay mới, đương nhiên kịch bản cũng được thay mới rồi đúng không? Màn ảnh anime, mọi người nhìn thấy bọn họ trên cương vị là tình địch của nhau, còn trên màn ảnh do tân đạo diễn dựng nên, thật ngại quá, bọn họ là tình nhân được chứ?*) Bìa: MilkteachanNói một chút để tránh mọi người đọc hết truyện rồi mới quay qua nói ta nha. Truyện chỉ là một bộ fanfiction ngẫu hứng viết, không đặt quá nhiều tâm tư trên bộ này. Tuy nhiên cũng là một đứa con tinh thần nên sẽ không bỏ dở giữa chừng. Truyện chủ yếu là nội tâm nhân vật với những cảm xúc nhen nhóm của lần đầu biết yêu, không dằn vặt ngược tâm hay ngọt ngào đến phát ngán như một hiện thực không thật. Tình tiết chậm rãi cũng nhẹ nhàng của học đường. Chậm rãi yêu, chậm rãi vượt qua rào chắn của xã hội và dư luận cũng chậm rãi thấu hiểu nhau. Có lẽ sẽ có bạn cảm thấy n…
Nơi này không có Beyblade,giữa con người và quỷ luôn luôn có chiến tranh,hai bên đã từng sống vui vẻ với nhau cho đến khi quỷ đã phá vỡ nguyên tắc mà loài người đặt ra,chiến tranh cứ thế xảy ra…
Người ta thường hay hỏi, rằng trong một đời người, điều gì khiến ta day dứt nhất?Có người nói là bỏ lỡ một cơ hội, có người lại bảo là không nói lời yêu khi còn kịp. Còn với tôi, đó là ánh nhìn dịu dàng vào một chiều gió nhẹ, giữa đám đông ồn ã, khi cả hai đã không còn thuộc về nhau nữa.Nhiều năm đã trôi qua, tôi cứ ngỡ bản thân đã quên... thế mà, chỉ một ánh mắt ấy thôi - đủ để cả bầu trời năm mười bảy tuổi trong tôi đổ ập xuống.Ngày ấy, tôi từng là một cô gái nhỏ sống trong khuôn phép của gia đình, từng nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ sắp đặt thì sẽ có một tương lai an ổn. Ngày ấy, có một người lặng lẽ yêu tôi theo cách mà tôi không đủ dũng cảm để nhận lấy. Và cũng chính tôi - là người đã buông tay khi anh vẫn còn đứng đó, chờ tôi quay đầu."Nếu như ngày ấy..." - bao nhiêu lần tôi tự hỏi.Nếu như tôi can đảm hơn... nếu như tôi không quay lưng... nếu như chúng tôi gặp nhau vào một thời điểm khác, liệu mọi chuyện có thay đổi không?Tôi không chắc. Chỉ biết là, trong tất cả những điều đẹp đẽ từng chạm qua tim mình, có anh.…