[Một vài chiếc chuyện nhỏ nhặt]
Rảnh rỗi viết linh tinh…
Rảnh rỗi viết linh tinh…
Truyện kể về 12 cope quàng khăn đỏ đi đến nhà bà ngoại :))).... không đúng ?!thôi thì vào xem cho biết nó là truyện kể về gì nha :)))…
• Thể loại: Làng quê sông nước, gia đình, đời thường, tình cảm nam nữ.• Nhân vật chính: Kim Linh• Tình trạng: Hoàn thành (đang chỉnh sửa)Giới thiệu:Bao lần ngóng trôngHình bóng người thương,Bao lần ngóng trôngCon gái thơ dại,Bao lần ngóng trôngGiàu sang phú quý...Ở tuổi đôi mươi, đặt hết niềm tin vào một người, chấp nhận theo họ sống trôi dạt trên sông. Cứ ngỡ bản thân đã tìm đúng chỗ dựa, sẽ ở nơi đó sống dài lâu về sau cùng họ. Nhưng rồi, người ta chỉ có suy nghĩ duy nhất là đổi đời, sẽ giàu sang, họ chấp nhận gạt bỏ người cùng đồng cam cộng khổ ngày đêm để theo cái gọi là "phú quý".Giải thoát cho nhau sau hơn một năm chung sống. Không chấp nhận số phận dừng ở đó, Linh bắt đầu làm việc để nuôi con, tìm hướng cải thiện thu nhập, bắt đầu phát triển từ cái nghề thủ công truyền thống không quá xa lạ ở miền Tây Nam Bộ. Một cô gái hơn 20 tuổi, trải qua đỗ vỡ, đi trên khó khăn, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hành trình tìm bình yên của mình. Còn sống là còn cố gắng, không chuyện gì có thể khiến cô chùn bước. Dù tận đáy lòng mãi mong chờ sẽ có một bờ vai để dựa vào, rồi khi có người đứng phía sau, Linh lại không dám ngã vào lòng họ.Duyên mới xuất hiện, cô luôn tự hỏi, liệu có thể bắt đầu tình yêu với một người đã thân thiết từ thuở ấu thơ? Liệu họ có ngại khi một người phụ nữ đã từng ly hôn?*Lưu ý: Một số địa điểm trong truyện không có thật trong thực tế. Nội dung chính là hành trình chữa lành và vượt qua khó khăn của nhân vật chính Kim Linh, tuyến tình cảm chỉ xuất hiện…
"Công nương trở về"Một chiếc mặt nạ quý tộc. Một thân phận suýt chút nữa đã đánh mất. Một trái tim khát khao tự do giữa mê cung quyền lực.Ryeon trở về sau nhiều năm vắng bóng, trong thân phận của một người khác. Giữa ánh nhìn dò xét và những lời thì thầm sau lưng, cô phải sống lại cuộc đời không thuộc về mình - và làm chủ nó.Trong thế giới nơi danh dự chỉ là lớp son bóng cho dã tâm, cô học cách che giấu, thấu hiểu, rồi điều khiển mọi thứ. Những bí mật, những vết thương cũ và cả những ánh mắt chẳng thể gọi tên... đang từng bước đưa cô đến gần sự thật.Cô không quay về để sống lại quá khứ.Cô trở lại để thay đổi tương lai.…
Văn án:Ngây thơ sáng sủa Nữ Oa hậu nhân Tử Huyên, đi dạo hoa đăng sẽ lúc gặp trúng mục tiêu kiếp số Cố Lưu Phương, cùng gặp nhau tương tri, ước hẹn ba năm sau Nam Sơn lòng bàn chân gặp nhau.Ba năm sau Cố Lưu Phương gặp đeo khăn che mặt Tử Huyên, Tử Huyên sinh khí quay đầu bỏ chạy, Cố Lưu Phương không biết nội tình đuổi theo, trời xui đất khiến chạy sau khi đến hai người chết vì tình vách đá, Tử Huyên nhất thời trợt chân rớt xuống, Thánh Cô đến chậm một bước hai người không biết kết cuộc ra sao.Tử Huyên thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thời gian một cái nháy mắt sẽ đến đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, còn sẽ gặp phải một cái tự xưng đến từ ngàn vạn năm sau tên là "00 9 " hệ thống, Tử Huyên nhìn trước mắt trên dưới phù động màu trắng trứng gà, thầm nghĩ: "Đây là cái thứ gì" .Thế giới xa lạ bản không nên xuất hiện dị số, để cho vốn là sáng tỏ Thiên Cơ lâm vào hỗn độn, họa này, phúc chỗ ỷ. Phúc hề, họa chỗ phục. Nguyên định số mạng quỹ tích chậm rãi hướng không biết tên quỹ tích vận hànhLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tử Huyên ┃ vai phụ: Sát Thiên Mạch, Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt, Sanh Tiêu Mặc, Nghê Mạn Thiên, Đường Bảo, cố Lưu Phương vân vân ┃ khác: Hoa Thiên Cốt, Tiên tam, trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp…
Một ngày cô bất ngờ bị kéo vào lỗ hổng gian khi trên đường đi làm về. Tỉnh giấc thì đã thấy mình xuyên về Thanh lúc vua Càn Long nắm ngôi. Cuộc đời của cô thay đổi khi cô cứu được Khinh Vân cách cách - con gái của vua được chuẩn đoán là bệnh nan y vô phương cứu chữa...Cuộc chiến tranh giành ngôi vị, danh hiệu, quyền lực và cả người phụ nữ bắt đầu diễn ra gay gắt...p/s: Đây là một bộ truyện rất sủng, sủng và sủng. Ai ngược đừng đọc nha.Author: Sliky - Dương Hoàng Nguyệt Mỹ…
Bao lâu rồi bạn chưa để ý mái tóc của bố mình đang ngày một bạc đi?…
*Giới thiệu nhân vật:-Trần Khởi My(nó): (18 tuổi) là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, dễ thương cao 1m60. Không đẹp lộng lẫy như những hotgirl nhưng nếu tiếp xúc với nó nhiều thì sẽ càng cảm thấy nó xinh hơn.-tính tình: hài hước con nít, đôi lúc hơi điên điên, rõ bướng bỉnh nhưng lại rất tốt bụng. Hay mộng mơ và đặc biệt là rất lắm chuyện. Nó có một tính cách rất dễ thương mà anh chàng nào cũng phải xiêu lòng, bên cạnh đó nó cũng có những tật xấu như là ham ăn, đụng tí là ngủ,…-gia thế: cũng được, ko giàu cũng ko nghèo.-Nguyễn Văn Khánh(cậu ): (18 tuổi) là một anh chàng hotboy nhất nhì ngôi trường "Dream blue" với body chuẩn cao 1m70, ăn chơi...-tính tình khó hiểu, lòng tự trọng thì cao ngất ngưởng trên trời.-gia thế: con một gia đình giàu có và là mơ ước của bao nhiêu cô bé cùng trường.Phạm Quỳnh Anh(con bạn thân nhất hay được nó gọi là Anh heo ), Nguyễn Thùy An, Cao Trần Vy…là những con bạn thân và trong hội ăn vặt của nó…
một số bài viết chia sẻ kinh nghiệm chăm cây sen đá xương rồng mọng nước mà mình tìm được ạmong sẽ giúp được bạn trong quá trình mặn nồng với những chiếc cây xinh xắn…
Người ta nói, chấp niệm là thứ khó bỏ nhất...1 tiếng yêu ấy, 1 đời hận1 lời thương ấy, vạn kiếp đau1 cái chạm tay, vấn vương 1 kiếp1 cái ôm ấy, thương nhớ 1 đờiTa vì chàng mà buông bỏ thiên hạChàng vì thiên hạ mà buông bỏ taRốt cuộc, trong lòng chàng, ta là cái gì?…
"Anh thấy màu trời trong mắt em"Lee Eunsang x Cha Junho…
Ôi con bé ngây thơ ...Mẹ nó đã bỏ nó.Rôis loạn tâm thần là liều thuốc lãng quênNhìn vào gương mà thấy ai đó xa xa 👻.Tôi cùng nó bước vào thế giới ma cùng gia đình của con nhóc . Đâu là sự thật đắng sau cái gương bí ẳn va cái chết của mẹ nhóc…
truyen đầu tay nên có j m.n ung ho và cho mk nhân xét,,,dung ném gạch tôi mk,,,con noi dung truyện m.n doc xe biết ☺☺☺…
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười.Lớn lên bằng nụ hônVà...Kết thúc bằng nước mắt.Em chọn cách ra đi để tất cả trở về với quỹ đạo, giống như tàu điện chạy đúng đường ray ….Em sai vì em yêu anh quá nhiều.Khi yêu ai đó chúng ta đều lựa chọn cho mình một phương pháp yêu khác nhau…Yêu đơn phương- cách em chọn Ngốc nghếch lắm….ngay trong cách nghĩ của mọi người. Vô nghĩa lắm….ngay trong cách nhìn của anh.Và em biết mình không hề quan trọng…Em cũng biết…..ngày tháng qua chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng đi ngang qua đời anh. Em ra đi … anh ở lại….chúng ta mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.P/s:trong thời gian 'em' máy tính của au sửa xong,au sẽ đăng truyện mới cho mọi người khỏi ngóng nhA :v :v…