Trong DMD Friendship, Patji là người nhận ra Ryujin trước tất cả."P'Ryu... hả?"Chỉ một câu hỏi nhỏ, đủ để xác nhận rằng họ không phải người xa lạ.Nhưng nhận ra... không có nghĩa là được chọn.Giữa những lựa chọn sai, những ánh mắt không hướng về nhau, họ đi ngang qua đời nhau thêm một lần nữa.Cho đến khi thời gian quay lại - và lần này, họ chọn nhau.…
Tên: Touch Me.Tác giả: orphan_account.Thể loại: đam mỹ, hiện đại, người sói công, ma cà rồng thụ, 1x1, cao H.Translator: Đỗ Tú.Beta: Kirill Yuki.CP: Peter Rumancek x Roman Godfrey.Nhân vật dựa trên bộ phim "Hemlock Grove".Cảnh báo: đây là cp nam x nam. Ai không thích có thể không đọc. Không sao cả.Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không đem ra khỏi wattpad cũng như thực hiện mọi hình thức reup.…
Tác phẩm này thuộc thể loại real-life, lấy cảm hứng từ đời thực nhưng vẫn có một số tình huống được hư cấu hoặc điều chỉnh để phù hợp với mạch truyện, nên không hoàn toàn phản ánh chính xác 100% các sự kiện ngoài đời. Tee đặt điện thoại xuống, lật sang một bên, kéo chăn lên ngang vai.Không nghĩ nữa. Mệt rồi.Nhưng ngay trước khi mắt thật sự nặng xuống, một câu hỏi lướt qua - không đủ rõ để gọi là suy nghĩ, chỉ như một thứ nhỏ thoáng qua rồi nằm lại đó không chịu tan.Ủa. Sao mình lại để ý chuyện đó vậy?Không có câu trả lời.Và Tee cũng chưa muốn tìm.Chưa phải lúc.Lưu ý:❗️Truyện có từ ngữ 🔞 và các phân cảnh quan hệ Nam x Nam, cân nhắc kỹ trước khi đọc.❗️Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.❗️Các nhân vật, hành vi, tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến đời thực.❗️Không chuyển ver, reup với bất kỳ hình thức nào.@ThuRsday…
Hi, đây là truyện sưu tầm thôi, không phải ta viết đâu nhưng thấy hay nên up lên cho mí nàng xem nè !!! ;))Nguồn : Mật Ngữ 12 Chòm SaoAuthor : Petran97 - Judyngoc97 ~ Ari Ngốc ~…
Năm đó, tại Đấu La Thế Giới, Thâm Uyên Vị Diện mưu đồ thôn phệ Đấu La Vị Diện bất thành, ngược lại bị hấp thu trở thành dưỡng chất Đấu La Viện. Trong lúc Thâm Uyên Thánh Quân bị tiêu diệt, xảy ra hư không chấn động, năng lượng tán. Đặc biệt bị kéo theo Thời Không Loạn Lưu của Thần Giới, phát sinh cửu thải thần sắc, cùng hư không chấn động.Từ đó sinh ra Song đôi vị diện chia cắt. Tạo ra Nhị vị diện Đấu La cùng Đấu La nguyên bản hai thế giới song song. Nhị giới Đấu La sinh ra, thừa hưởng toàn bộ pháp tắc, năng lượng cùng sinh mệnh khí tức của Đấu La bản nguyên. Song vẫn là bị chia cắt cuốn đi, giao với những nguồn sóng năng lượng dư thừa bị trôi đi của các vị diện khác tái hợp tạo ra Đấu La Thế giới mới. Cắt biệt hoàn toàn với Đấu La thế giới gốc.Cũng vì thế mà Đấu La nhị diện này cũng không có Thần Giới chống đỡ, chỉ là tổ hợp năng lượng hình thành một cái Thiên Hà trôi nổi giữa Vũ Trụ. Không ngừng bị các thế lực xâm chiếm thôn phê.**********Tại trong Đấu La đại lục của Vị Diện bị phân tách lúc này, bầu trời phát sinh biến hóa, khắp nơi là các loại ánh sáng cửu thái đan xen, tựa như Cực Quang một loại. Dân chúng lúc này cũng trở nên lo sợ, khớp nơi Liên Bang hệ thống, hay bất kì phòng nghiên cứu khoa nào cũng không đưa ra được bất kì phán đoán tình huống gì. Sau đó hàng loại cửu sắc viên năng lượng bắn ra tới, tựa như Mưa Sao Băng hàng loạt giáng xuống, cũng như trời sập một loại. Khi các luồng năng lượng biến tới, cả thế giới quét ngang mới một ánh sáng trắng.…
Jimin đang nói gì đó về thời tiết của thành phố mà anh dự định sẽ đến sống hình như rất khắc nghiệt vào mùa đông. Tôi siết chặt lấy anh trong vòng tay khiến Jimin đang huyên thuyên cũng đột nhiên im bặt. Tôi dụi mũi vào hõm cổ anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt của khách sạn ở trên người anh bằng cách nào đó lại thơm hơn nhiều so với người tôi. Tôi hít hà mấy cái khiến Jimin bật cười vì nhột, anh cấu eo tôi một cái qua một lớp chăn dày. Mèo không móng vuốt cào mấy cái tôi cũng không đau, da thịt tôi chỉ tê dại đi vì hạnh phúc."Jimin à.""Ừ?"Tôi không biết vì sao mình gọi, tôi hiện tại không muốn nói gì với anh cả. Chỉ là tôi rất muốn được gọi tên anh."Park Jimin này.""Anh nghe đây."Giọng nói của ai đó nghe rất hay, tôi có thể nghe anh nói cả đời cũng không chán."Em nhớ anh lắm. Jiminie..."Jimin cũng dụi mặt vào vai tôi hai cái, anh cọ cọ mũi vào áo tôi, giọng anh như được bọc lại bởi một lớp kẹo đường, dù nghe như đang hơi nghèn nghẹn nhưng cũng ngọt lịm bên tai tôi."Anh yêu em mà."…
Ryujin từng nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian.Thời gian để nói những điều chưa kịp nói. Thời gian để thực hiện những lời hứa còn dang dở. Và thời gian để tin rằng dù mình có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, những người quan trọng nhất vẫn sẽ luôn ở đó.Nhưng rồi cuộc sống dần dạy cho cậu một điều khác.Rằng không phải mọi thứ đều có thể chờ đến ngày mai.Có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện một lần trong đời. Có những người tưởng chừng sẽ mãi ở bên cạnh, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì.Chỉ đến khi thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn mình nghĩ, người ta mới nhận ra có những điều bình thường đến mức từng vô tình bỏ lỡ, hóa ra lại là những thứ quý giá nhất.…