Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .------------Giới thiệu xàm xí :1 ngày đẹp trời nọ , cô gái kia trên 1 góc ngõ bốc trúng secret - 1 hồn ma đẹp trai vẫn còn vất vưởng ở nhân gian .Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng , 2 nhỏ cô đơn không miếng bạn nào quyết định làm bạn trong 1 tháng - sau 1 tháng thì nhỏ hồn ma sẽ siêu thoát .Afterwards.....Tự nhiên hồn ma không thích siêu thoát nữa .Nó không nỡ rời xa con nhỏ dễ thương này .Nhưng có rời xa hay không ? Quyết định ở tác giả là mẹ ghẻ hay mẹ ruột =)))--------------Trích đoạn :Người con trai đeo kính gọng đen cúi xuống nhìn cô , dịu dàng nói :- Xin chào , tớ là Nghĩa , cậu gọi tớ phải không ? Kí ức này trôi dài tựa ngàn năm , lung linh huyền ảo . Dù trải qua bao nhiêu kiếp , chúng ta vẫn bắt đầu và sánh vai cùng nhau . Cho dù là kiếp trước , kiếp này hay kiếp sau , tớ vẫn muốn được làm bạn với cậu .Mỗi ngày , tớ luôn nghe thấy giọng nói cậu trong tâm trí mình , và tớ tự hỏi :"Cậu gọi tớ phải không ?"------------Thể loại : ngọt ngào ( đường trộn thủy tinh ?) , trong sáng (=]]) , âm dương cách biệt, thanh xuân vườn trường , BLHD , nữ nhút nhát ^ nam dịu dàng Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy ^ Phạm Thanh Nghĩa…
Ai nói trời ngày hạ không thể ngắm sao? Ai cho rằng hạ đến chỉ mang cái nắng oi ả? Họ sao mà biết mùa hạ ấy, đã đưa em đến với anh. Tác giả: cqzWattpad: chauanh21021808…
Tôi lặng lẽ ngồi đấy, để Nguyễn Hoàng Hải Lâm tựa đầu vào vai mình, để cái mùi thơm trầm ấm của nó chạy dọc sống mũi tôi, chạy thẳng tới trái tim đang chùng xuống. Thi thoảng tôi lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nó như dỗ dành em bé. Nó khóc lâu lắm. Dư âm của những tiếng nấc nghẹn ấy cứ còn mãi vang vọng trong đầu tôi đến tận bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cả người nó đang run lên bần bật, không rõ là do còn cảm thấy sợ hãi, hay là do cố nén lại tiếng nức nở nhưng cảm xúc lại cứ òa ra. Bối rối, tôi muốn an ủi nó vài câu nhưng cứ ngắc ngứ trong đầu mãi rồi lại thôi. Vì tôi biết, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Những lời tôi nói ra có lẽ là khá vô nghĩa và tôi sợ khi nghe xong những lời ấy, nó sẽ chỉ thêm buồn. Tôi khẽ thở dài, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nó, như để nhắc cho nó nhớ rằng, nó vẫn còn có tôi.o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o Lưu ý: Truyện về những đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau, vì vậy có mang nhiều hơi hướng tiêu cực Hầu hết tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy cắp truyện của tôi, hãy thể hiện mình là người có học!…
"Hợp tác nhé""Biết điều chút đi bạn ưi""Nhà ai nấy ở""Phòng ai nấy ngủ""Chuyện ai nấy lo""Lo chung cũng được"Chắc không ai thèm đọc cái demo ngoài này đâu nên không cần viết nhiều. #Mun.…
Chỉ vì một lần khi bé, Duy Minh đã cho Thảo Phương một hộp sữa dâu và một vài viên kẹo sữa, Thảo Phương đem lòng yêu thích cậu suốt biết bao năm trời. Gần 10 năm trời, không cầu mong được cậu đáp lại tình cảm. Cô luôn là chiếc đuôi nhỏ của Duy Minh, cậu ở đâu thì cô sẽ ở đó. "Tớ biết tớ phiền, nhưng đừng đẩy tớ ra xa. Ở bên cậu suốt bao nhiêu năm trời, tớ thật sự vui vẻ. Dù cậu không đón nhận tình cảm của tớ, tớ vẫn chấp nhận mà." Thảo Phương nói với Duy Minh, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một cách trực tiếp, không trốn tránh. "Mày định làm cái đuôi nhỏ của thằng Minh đến khi nào nữa? Nhìn mày chả khác nào đeo bám nó." Thảo Phương bị một bạn cùng khối chặng đường cảnh cáo: "Đồ sao chổi!""Bạn gái tao, đi với tao là phải." Duy Minh đi từ đằng sau, cất giọng to, cảnh cáo. Cậu đi đến đứng bên Thảo Phương, lẳng lặng choàng tay sau lưng, ôm eo cô. Cô gái nhỏ bị hẫng một nhịp, Duy Minh siết chặt eo cô một chút, quả là một chiếc eo nhỏ."Con nhỏ này ăn gì mà ốm vậy?" Cậu thầm nghĩ, chẳng mấy chốc tai đỏ lên.Cre ảnh: Pinterest…
Truyện viết về chuyện tình cảm lãng xẹp, hài hước của đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên từ thuở nhỏ Nguyễn Lê Khánh Ly và Trần Đình Minh Đăng nhưng rồi khi mới 7 tuổi gia đình Đăng chuyển đến Hà Nội và từ đó đôi bạn ấy không còn liên lạc gì với nhau nữa cả . Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại cho đến khi cả 2 lên lớp 11, Đăng đã chuyển trường từ Hà Nội về lại Hải Phòng. Ở đây 2 người bạn gặp lại nhau sau 10 năm xa cách nhưng dường như họ không nhận ra nhau, và kí ức tuổi thơ ấy đã phai nhạt theo thời gian, giờ đây họ làm quen, tiếp xúc với nhau trên một cương vị mới. Đăng một a chàng đẹp trai, gia đình có điều kiện, học giỏi, là một dân chơi chính hiệu, nổi danh khắp đất cảng Hải Phòng và Hà Nội, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý, xung quanh đăng chẳng bao giờ thiếu những cô nàng xinh xắn, đáng yêu, có thể vì cậu mà bất chấp mọi thứ. Còn Ly, một cô nàng từ bé đã được coi là vịt bầu, vì bị mọi người nói xấu nên cô nàng đã quyết tâm thay đổi bản thân, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, học giỏi, gia đình có điều kiện, gia giáo song Ly cũng là một dân chơi thứ thiệt ở Hải Phòng. Trước mặt mọi người Ly là một cô gái ngoan hiền, học giỏi nhưng sau lưng cô nàng chính là một trap girl chính hiệu bởi từ khi thay đổi bản thân, xung quanh ly có rất nhiều những anh chàng tán tỉnh cô nàng. Và trùng hợp thay Đăng lại chính là học sinh mới trong lớp Ly. Từ đó 2 người đã dần có sự tiếp xúc và..............…
Chuyện là Maito là một đại ca lớn trong giới giang hồ phải lòng yêu Kami, Kami là một cô gái ngoan hiền học giỏi trái ngược lại Maito là một người thích đánh nhau học thì chả ra gì, vào một hôm định mệnh duyên trời đã sắp đặc cho Maito và Kami gặp nhau.…
collection of onker - mèo xinh của hổ, ắt cả giang sơn phải dè chừng.warning: tất cả chap đều ooc (có thì cũng không sát lắm), couple này toàn được nhận mấy request điên vl =))..thanks for reading~…