Nhà văn nhỏ của anh ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪🫧
Nhớ lắm những bức thư em gửi cho tôi, dù là xa cách đến mấy nhưng em vẫn làm điều đó một cách trọn vẹn, từng ngày, tôi đã nhận rất nhiều thư của em những tâm thư ấy, là những mẩu chuyện về đời sống của em, em đã trải qua rất nhiều thứ vui buồn có đủ, tôi đều đọc hết không sót một bức thư, và cả những lời mật ngọt, lời yêu thương em dành cho tôi. Em hay gọi tôi là "Chàng học viên của em" đơn thuần vì em luôn nghĩ tôi cho em cảm giác được an toàn với địa vị là một anh chàng công an. Còn tôi thì nghĩ em là một cô bé nhỏ nhắn như hạt kẹo, giọng nói thì nhẹ nhàng, tha thiết. Tôi nhớ lắm, cái tiết trời thu Hà Nội ùa về hôm đó em tới học viện thăm tôi, nói là thăm nhưng trong lòng lại thật nhiều thương nhớ lắm. Em năm nhất và tôi năm hai, chỉ là có chút chênh lệch nhưng em lại hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều. Tôi và em ngồi trên khán đài rộng lớn, khi đó chỉ còn 2 người dưới những bóng đèn sáng kia, em áp má lên bờ vai tôi và thầm nói: " Sắp đông rồi, cậu đi học nhớ mặc áo ấm nhé đừng để bị lạnh, tui sợ cậu bị cảm :<". Em lấy trong balo ra một chiếc khăn đã đan bằng tay từ trước có màu đỏ, chất vải mịn mà ấm áp, hai đôi mắt tôi bỗng nhìn chằm vào chiếc khăn em đang cầm, em bỗng nhìn tôi hai ánh mắt va phải nhau. Em ngại ngùng, nhìn chỗ khác rồi tôi có hỏi chỉ muốn ghẹo em một chút:" Khăn đẹp nhỉ, em đan tặng ai mà khoe với anh thế" em cười và nói "Em đan cho chú công an của em". Rồi em lấy chiếc khăn choàng cho tôi, tôi cảm thấy ấm lòng, vì trước giờ tôi chưa từng gặp một người con gái đủ tinh tế, …