My life
Nơi tâm trí mình được lên tiếng, cảm xúc được cất lời.…
Khó chịu trong người thì phải xả Xem thì xem không xem thì cút…
chuyển ver nha. Edit . Vmin…
Một câu chuyện hài hước giữa chàng trai đào hoa có n+1 người bạn gái, và cô gái là lý do chia tay của chàng trai.Ở đây bạn sẽ thấy thế giới thật vi diệu, luôn luôn có những đứa bạn khốn nạn!!!Câu chuyện lấy ý tưởng thực tế từ bạn ta.…
Một cái drabble khá là hường hòe của DaiSugaTác giả mosherocks4 trên fanfiction.nettrans: tớ aka TeaRate: KCompletedFic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang điĐang bấn DaiSuga~--------------Summarydạo này Suga tiếp xúc hơi nhiều với đội trưởng đội bóng chuyền Nekoma thì phải?…
Truyện là những mảnh ghép được hình thành trong quá trình tìm lại tình yêu, vung đắp tình yêu, xây dựng gia đình, nhẹ nhàng bình yên giữa hai nhân vật chính - Tiêu Quân và Ninh Anh. Ngoài ra còn có sự hợp tác của 'mấy cái bánh' tròn vo cưng cưng của hai người.--------Mãi về sau, sau khi mọi thứ dần quay về quỹ đạo của nó, ở khu đất trống sau trường chỉ có hai người biết, Tiêu Quân cúi đầu nhẹ nhàng cẩn thận hôn lên trán cậu, nụ hôn này hệt như lần đầu anh ngần ngại hôn cậu, chất chứa rất nhiều cảm xúc đan xen suốt ngần ấy năm của hai người. Khoảnh khắc hai người tựa vào nhau cùng ngắm mặt trời lặn, khung cảnh yên bình tự tại lạ thường. Bóng lưng hai người phảng phất lại hình ảnh hai thiếu niên năm đó sẵn sàng tranh giành kiên cường đến cùng vì tình yêu của mình. Cuối cùng, họ cũng có thể mãn nguyện, đường đường chính chính bên cạnh nhau, đó là ước nguyện của họ, cũng chính là ước nguyện lớn lao nhất của rất nhiều người yêu nhau trên đời này [ Truyện không chỉ là truyện, truyện còn là đời, là người ]• Based on a true story but there are elements of fiction •[ Warning: Có yếu tố sinh tử văn, hỗ công, cân nhắc ]…
Ngày mưa vẫn mơ màngNắng chờ ngày được sáng…
Nơi lưu trữ những cảm xúc bất chợt...Chúng ta ai rồi cũng có những lúc tâm trạng thất thường, những lúc cảm thấy thất bại, trong tình yêu, trong cuộc sống...Đôi khi bản thân sẽ rất mệt mỏi, nhưng cũng đôi khi một lần buông thả, là một lần cho bản thân cơ hội để đứng dậy lần nữa...…
Nhặt về để đó...@@...Khi đã có quá nhiều điều từng trải.Liệu đau buồn có đơn giản chỉ là phân li.…
Thần bí màu đen cự tháp buông xuống địa cầu, nửa năm sau, hướng toàn nhân loại tuyên bố thông cáo "Địa cầu thượng tuyến". Sổ trăm triệu nhân loại bị kéo vào kỳ dị hắc tháp trò chơi, không thích đọc sách tiểu cô nương, thật lớn vô cùng thích ăn gà tây đại yển thử, cùng ngươi cùng nhau hoàn lớn phú ông trò chơi siêu cấp Mario thúc thúc. Đường Mạch tại đây tận thế bàn trò chơi trong thế giới, đạt được "Ăn làm mạt tịnh không trả tiền" dị năng, không ngừng công lược trò chơi, đi bước một đăng đỉnh hắc tháp, thu hoạch song hướng thầm mến hậu hồn nhiên tình yêu.Tác phẩm này làm nhất thiên mạt thế vô hạn lưu tiểu thuyết, ngôn ngữ khôi hài, nhân vật no đủ, não động mở rộng ra địa cấp độc giả miêu tả ra một cái thiên kì bách quái trò chơi thế giới. Đốt não trò chơi cùng kỳ ba dị năng, thần bí hắc tháp sau lưng chân tướng, theo vai chính nhóm không ngừng mà công tháp, dần dần hiện lên trên đời nhân trước mặt. Hắc tháp tại sao lại tồn tại, nghênh đón nhân loại rốt cuộc là cái gì, thả xem tiểu phu phu liên thủ sấm quan, đăng đỉnh hắc tháp.…
"bà xã à, em chỉ bị bệnh thôi chứ không phải yếu sinh lý mà"caprhy;…
Đây là nơi tớ dùng những câu chữ non nớt để nói ra những thứ tớ luôn giấu mãi trong lòng mình - liệu cậu có giống tớ?----Gửi tặng bản thân - một người thích lưu giữ những gì đã qua.…
Nếu ai biết nick này thì hẳn chuỗi nhật kí hồi 2018 của mình nhỉ =)))) Chỉ là thi đại học xong chán quá à, mà dù sao cũng có ai đọc đâu :)))…
✨cái động này và các chú boi đã chố chang trong tim em rồi ✨._ Nhãdisclaimer: nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận họ trong fic tớ thì là của tớrating: kcouple: all couple, tùy vào tớ và các cậu (nếu tớ quá bí ㅠㅠ)là text fic về các cặp đôi nhà produce 101s2 mình thương rất nhiều, đôi khi sẽ có chatroom không mấy mặn mòi nữa... đừng đọc chùa nhen, ăn mùi nhang hổng tốt cho nhan sắc âu, ăn thính thôi là được dòi ;;;;; dù ẻm nhạt thiệt nhưng hãy thả tim ủng hộ cho tớ vứiiii11122017được đăng ở @rennha1563, dù không hay nhưng vui lòng không mang hố fic của tớ đến nơi kháchãy ủng hộ và yêu thương tớ nhé :>…
- Xin lỗi vì des bìa phèn ẻ ° Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, xàm xí ° Văn án: "Saudade" (tiếng Bồ Đào Nha) không chỉ là một cái gì đó cụ thể, từ này diễn tả một trạng thái cảm xúc trộn lẫn giữa nỗi buồn và niềm vui, là cảm giác khao khát, u sầu hay hoài niệm về những hạnh phúc đã qua hoặc một cảm giác khó có thể trải nghiệm lại. Để cuối cùng, thứ còn lại là dư vị cay đắng của tiếc nuối. Nhưng khi vị đắng nhạt dần, thứ ta nếm được là vị ngọt của niềm vui. Chúng ta tiến xa hơn để nhớ về hạnh phúc và cảm nhận nỗi buồn từ những gì đã qua. - Ngày đào hố: 13/9/2021…
"Trong đôi mắt ấy, là mùa đông chưa từng tan..."Tống Nhược Dao - cô gái sống cùng ông nội trong căn nhà nhỏ lặng lẽ, từ nhỏ đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn đúng ngày sinh nhật tròn 5 tuổi.Dù lớn lên trong nghèo khó, cô vẫn luôn hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy là ánh mắt u buồn chưa từng có ai chạm đến.Năm 20 tuổi, cô liều mình cứu một người đàn ông bị tai nạn xe hơi rồi biến mất giữa cơn mưa như chưa từng tồn tại.Người đàn ông ấy - Viên Dạ Hàn, 23 tuổi, CEO lạnh lùng của Viên thị, suốt 2 năm trời luôn đi tìm bóng hình cô gái có ánh mắt như mùa đông năm ấy.Khi họ gặp lại, cô đã trở thành một nữ diễn viên đang lên, còn anh - vẫn chưa quên ánh mắt ấy."Cô gái có đôi mắt mang mùa đông, liệu còn nhớ người mình từng cứu?"Và liệu một người đàn ông đã từng chết đi sống lại... có thể giữ lấy trái tim cô thêm một lần nữa?…
Nàng là ánh sáng của đời cô.Cô là hi vọng sống của nàng.Một thế giới không còn ánh sáng chiếu rọi…
Tên truyện: Lỡ làngCouple: Rhymastic x JustaTee (Thiện x Tuấn)Thể loại: Đam mỹ, ngược, HETác giả: Hạ AnTình trạng: đang sáng tác" Ngay cả trong những cơn mặn nồng ái ân, tôi chẳng còn là tôi mà phải mang tên họ khác "…
Một series truyện ngắn tôi dành cho những ngày tháng cũ, những con người cũ. Một thời đã đi qua...Lưu Thu Huyền…