Tua chậm một lần ngã
Đầu gối trái em rách dây chằng nhưng cái đau khiến người ta nhói tim lại nằm ở chỗ: suốt hành trình đó, em không để ai biết mình đang đau.Không ai kêu "cắt", nhưng chính cơ thể em đã tự chọn điểm dừng.Em không té, em chỉ rơi khỏi điểm cân bằng giữa khát vọng và giới hạn cơ thể. Và người chứng kiến... ước gì mình nhìn thấy sớm hơn.…