Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình, ba đời ba kiếp mòn mỏi chờ đợi.Bóng hình bắt gặp đó, như đúng như sai. Những chuyện cũ đã quên đó, như hư như thực.Mười dặm hoa đào chiếu rạng đôi mắt bi thương, nhưng chẳng thể nào quên đi được những giây phút nhìn thấy gương mặt của nàng trong quá khứ.•|Tam Sinh Tam Thế|••|Thập Lý Đào Hoa|•-Doanh Cơ-…
Do mới làm truyện nên chưa có kinh nghiệm nên có gì sai sót moin người bỏ qua cho tui nhaaTừ nhỏ, mẹ Bok do 1 căn bệnh mà khiến ai cũng phải sợ sệt đó là căn bệnh ung thư. Do căn bệnh quái ác đó mà mẹ cậu đã phải bỏ mạng ra đi khi chỉ mới 45 tuổi. Lúc mẹ Bok 45 tuổi thì Bok đã 20 tuổi rồi nên Bok cũng chẳng sợ gì cả do bé lớn rồi ấy mà. Nếu vào 6 năm trước Bok chỉ mới 14 tuổi là lớp 8. Lúc đó Bok còn bé xíu trông như cậu chỉ mới vừa 10 tuổi mặc dù là cậu 14 tuổi. Năm lớp 8 Bok được cô giáo xếp cho ngồi kế 1 bạn nam tên là Hyunjin. Bok không hề biết rằng 1 thảm họa lớn sắp đến với cậu, vì sao lại nói vậy? Do Bok chưa bao giờ tiếp xúc với Hyunjin dù chỉ 1 lần nên cậu chẳng biết Hyunjin là 1 tên khó gần lại còn hay cọc chạm phát là no đòn. Đã vậy, Hyunjin còn là 1 tên trùm trường nữa chứ. Ngày nào tên khó gần ấy nghỉ học coi như cả lớp được sống 1 cuộc sống yên ổn nhất trong đời, mà ngày nào cậu ta trở lại là xem như cuộc sống của tất cả học sinh xem như mù mịt. Như đã nói, Bok do không biết gì về hắn nên cố gắng giao tiếp nhưng hắn lại bỏ ngoài tai xem Bok như người xa lạ dù cùng lớp, ngồi cùng nhau. Chẳng ai biết rằng Bok có 1 con quái vật trong người luôn sơ hở mà phóng ra mà phá hoại cuộc đời cậu. Vụ này chỉ có 3 người bạn của cậu biết là I.N, Han, Seungmin, chẳng những biết mà 3 người họ còn biết rất rõ là đằng khác cơ. Tối có tiếp nhe mấy chế🤩…
Là vì thương nên dù tổn thương, dù buồn tủi vẫn cố gắng bước bên nhauLà vì thương nên dù Anh có bên người khác, Cô vẫn lặng lẽ thương AnhNhưng mà có ai thương mãi một người, có ai dám sống cả đời cô độc chỉ vì một chữ Thương. Năm tháng thanh xuân ấy, Cô thương Anh, Anh bên Người, Người khác bên Cô. Cô từng cho rằng những người yêu thương nhau sẽ về bên nhau, nhưng Cô quên rằng họ phải yêu thương nhau mới về dược bên nhau, còn Cô và Anh, đến nhiều năm sau Cô vẫn không thể hiểu nối trong ngần ấy năm kia anh có thật sự yêu thương Cô hay không? Thời gian là thước đo tình yêu, thời gian là phương thuốc tốt để chữa lành moi vết thương. Nhưng sự quên lãng mới là phương thuốc thích hợp nhất và tốt nhất để chữa những vết thương mà tình yêu mang lại.…
Nữ chính tên là Trịnh Sảng.Cô xuất thân của cô vốn được sinh ra ở nông thôn nghèo nàn.Nhận được sự giúp đỡ của mẹ nam chính.Nên đồng ý kết hôn với anh.Nam chính thuộc dạng khô khan, đầu gỗ.Chẳng biết thể hiện cảm xúc.Anh bị ba mẹ ép phải lấy cô.Ngày cưới cũng là ngày biết mặt cô dâu.Để trưởng bối yên lòng dù sao anh cũng đã hơn ba mươi rồi.Chẳng buồn yêu ai nên khi bị gia đình sắp đặt hôn nhân.Anh cũng chiều ý lấy cô vợ mà mình không biết mặt..Chỉ là ừ...Cô vợ nhỏ này thật xinh xắn..cũng rất ngoan ngoãn..Biết thân biệt phận không làm phiền đến anh..Lại khiến một người không biết yêu là gì từng chút rung động..Lại muốn bá đạo chiếm giữ cho riêng mình..Hôn nhân sắp đặt sẽ ra sao?Đọc rồi sẽ biết...…
"Trường Beakham tuyển sinh khóa học 2000 - 2001" tôi lẩm nhẩm đọc tờ toptic dán trước cổng trường.Tôi - một đứa con gái vừa bước chân từ Busan lên Seoul, và sắp tới tôi sẽ đến học tại ngôi trường Beakham này - khoa Guitar.Cũng bởi tôi vừa bước chân lên Seoul nên không có nơi nào để nghỉ ngơi, vì vậy nhiệm vụ của tôi ngay bây giờ là phải nhanh chóng tìm được một phòng trọ. Phải nhanh lên mới được, ngoài này lạnh quá...Tôi nhanh chóng đi đến một sạp báo nhỏ và mua cho mình một vài tờ báo mà trên đấy có vài thông tin mà tôi cần.Sau 3 tiếng đồng hồ vật lộn ngoài đường với những địa chỉ ghi trên báo, mọi cố gắng của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Đứng trước một căn nhà, tôi hơi lưỡng lự vì nó thật là quá sức tưởng tượng với tôi vì đây là một căn nhà khá là hoành tráng mà giá thuê lại thật là bèo.Trong tờ giấy có ghi :" Có phòng cho thuê, tở chung với chủ. CHỈ CHẤP NHẬN NỮ" hẳn chủ nhân của căn nhà này là một bà già cần người ở chung bầu bạn và chăm sóc - tôi tự cười với í nghĩ của mình kkk~Không chần chừ thêm nữa, tôi tiến thẳng đến chỗ chuông ấn, và không lâu sau đã có người ra mở cửa.OMO OMO hồi hộp quá ARW.... thật tò mò không biết bà lão này sẽ trông như thế nào nữa...aaa"Xin chào, tôi có thể giúp gì được em?‘’ người ở trong nhà bước ra và nóiLạy Chúa Tôi , tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của bà già ấy, à nhầm của người phụ nữ ấy. Cô ấy thực sự rất đẹp, với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt, mái tóc nâu, đôi mắt to đen, cô ấy còn sở hữu.…
Sau mạt thế, Dư Noãn Noãn vốn chỉ có thể tăng tốc độ phát triển của thực vật mà không có sức chiến đấu nên bị vứt bỏ, chết ở trong miệng tang thi.Mở mắt ra lần nữa, Dư Noãn Noãn đã trở thành cháu gái duy nhất của gia đình họ Dư những năm 80.Người nhà thật sự rất tốt, nhưng trong nhà cũng thật sự rất nghèo!Tường đất vàng, ngói cỏ tranh, giường gỗ hỏng phát ra âm thanh kêu kẽo kẹt.Mặc áo cũ, ăn lương thực phụ!Dư Noãn Noãn nắm chặt đôi tay: Thân mang dị năng, xuyên qua được nhiều người sủng ái, ta muốn làm giàu!Mọi người trong Dư gia: Ai nha nha! Noãn Bảo của chúng ta có phải đói rồi không?Gia đình cách vách có Ngốc Bảo mới vừa đầy một tuổi, Noãn Bảo nằm ở nơi đó nhìn Ngốc Bảo múa may nắm tay nhỏ, Noãn Bảo nghĩ: Chẳng lẽ đây mới là bộ dáng trẻ con nên có? Hắn có phải hay không cũng muốn học?Ngốc Bảo mới vừa giơ lên nắm tay, đã bị Noãn Bảo đá vào trên bụng, ngay sau đó ngã chổng vó.Ngốc Bảo không tiếng động nhìn lên nóc nhà, trên trán mấy cọng tóc nhỏ hơi hơi lay động: Hắn rốt cuộc có muốn xuyên trở về hay không?( ngọt sủng! Song xuyên! Hư cấu! )…
"Xin hãy dịu dàng với cục cưng của tôi một chút - Dương Dương"Sau năm năm chia xa, nghệ sĩ múa trẻ Trịnh Sảng vẻ vang quay về đã uống say mèm chạy tới trước cửa nhà bạn trai cũ, thân mật kéo tay anh đặt lên má mình làm nũng, "Anh Dương, anh đưa em về nhà được không?"Dương Dương cúi người xuống bế cô về nhà, chăm sóc cô cả đêm.Sau khi hai người quay lại với nhau thì tình cảm ngọt ngào khiến người khác muốn chết, mọi người rất tò mò bọn họ yêu nhau như thế nào?"Ôi!" Trịnh Sảng trước kia ngang ngược theo đuổi con trai nhà người ta nay lại nói dối mà mặt không đổi sắc: "Năm đó bác sĩ Dương mê mẩn sắc đẹp của mình, theo đuổi suốt một năm mình mới ưng đấy!"Dương Dương cười gật đầu, cực kỳ phối hợp với cô.Sau đó, trong buổi họp lớp, cô vô tình bị bạn cũ kéo lòi đuôi: "Năm đó chị Sảng ngang ngược dữ dằn lắm, mới ngày đầu khai giảng mà đã dồn anh Dương vào góc tường..."Trịnh Sảng bị lộ tẩy vừa thẹn vừa giận siết tay thành nắm đấm.Ánh mắt Dương Dương đong đầy cưng chiều, dịu dàng hôn lên tai cô nói, "Hồi ấy là do anh kìm lòng không đặng trước sắc đẹp của em mà."Trong vài năm xa cách, Trịnh Sảng vẫn luôn xài chiếc cặp tóc có chữ YY (1), còn trên cổ Dương Dương thì luôn đeo mặt dây chuyền có khắc chữ ZS (2) chẳng bao giờ tháo xuống.(Sau khi cưới)Trịnh Sảng được mời về trường dự lễ kỷ niệm thành lập trường vô tình phát hiện một bí mật trên bức tường lãng mạn của trường.Hồi cấp Ba, Dương Dương đã soạn một đoạn mã 52 hàng để mở ra bản đồ sao.Trong bầu trời sao ấy chỉ c…
Thứ tình yêu đạt được sau khi trải qua một hành trình gian nan để chinh phục đối phương khiến người ta có cảm giác thành tựu. Như vậy bản thân sẽ tự biết trân trọng đối phương hơn, tình cảm sẽ bền lâu hơn. Hơn nữa, cùng một người mà bản thân luôn cho là oan gia ngõ hẹp làm người yêu thì có khi tình yêu đó lại rất đặc biệt, cũng rất trường kì. Mạch Vy Khánh là cô gái xinh đẹp nhưng tính tình lại rất lạnh lùng với người lạ. Sở thích lớn nhất của cô nàng là ngủ nướng, sáng nào cũng đợi trận gọi lôi đình của mẹ mới chịu dậy. Ngày đầu tiên đến trường, Mạch Vy Khánh đã gặp Dương Hàn Phong, cậu hotboy của trường được bao cô gái si mê như điếu đổ, là mẫu người điển hình ngoài lạnh trong nóng. Vừa nhìn thấy hắn, cộng với những diễn biến xung quanh mình, Vy Khanh đã nhận định đây là kẻ cậy có tí nhan sắc đã kiêu căng ngạo mạn, và nói một câu “Cái bình hoa di động”. Chính câu nói này đã khiến hai người đối đầu với nhau. Hắn chưa từng gặp đứa con gái nào dám tỏ thái độ như vậy với mình cũng như cô chưa từng gặp kẻ nào có thể huênh hoang như hắn. Hai người bắt đầu trở thành oan gia, không ngừng châm chọc nhau nhưng cũng lại bắt đầu thích đối phương. Hàn Phong thích cô gái đã tỏ thái độ chán ghét với mình, cũng theo đuổi cô gái oan gia này, mà cô dần dần cũng động lòng với hotboy của trường. Nhưng không phải hai người họ sau khi trở thành người yêu thì sẽ yên ổn đâu, sự tồn tại của người yêu cũ của Hàn Phong là một đòn chí mạng cho chuyện tình của họ. Bên cạnh hai nhân vật chính còn có những nhân vật "xém xíu nữa thì là chính" như Lâm Thiên Khánh, Huỳnh Lệ Anh, Trịnh Hạo Thiên, Võ Minh Khang, Nguyễn Thanh Thảo, Hồ Hoàng Yến. Liệu những người này có ảnh hưởng gì đến mối tình đầy li kì và rắc rối của Vy Khánh? Mời các bạn cùng theo dõi. …
Số cô không biết tại sao lại nhọ như vậy, tự dưng lấy được thằng chồng ngốc như thế, cô và hắn đã kết hôn được 6 tháng, gia đình hai bên đều là bạn thân nên đã có giao ước từ nhỏ, nhưng gia cảnh nhà hắn tốt hơn...Năm hắn 18 tuổi, gia đình họ chuyển sang nước ngoài ở, đến năm hắn 22 tuổi mới quay về nước, nhưng không hiểu sao hắn từ một người bình thường đến khi từ nước ngoài về bỗng chốc lại trở nên ngốc nghếch một cách đến kỳ lạ như vậy...Hơn hết, hắn còn muốn lấy cô làm vợ, nhất quyết muốn lấy cô làm vợ khiến hai gia đình phải đau đầu chỉ có thể cho hai người cưới nhau, mà năm nay cô mới 19 tuổi...Ôi đệch!!! Số cô đúng là đen như vận cứt chó, lấy được thằng chồng giàu có, đẹp trai tuấn tú, thế nhưng lại là một tên ngốc...Thử hỏi trên đời này còn có ai đen đủi như cô không?…