Một cô gái trẻ hớt hải chạy lại, đỏ mặt cúi đầu:"Xin lỗi hai bạn, con trai mình nhầm người rồi!"Bé trai ngước mắt nhìn Trường, bĩu môi:"Chú ơi, chú giống ba con lắm, con tưởng nhầm..."Trường bật cười, cúi xuống xoa đầu cậu bé:"Không sao! Bé ngoan lắm!"Cô gái vội vàng kéo con trai đi, để lại Kiều Anh đứng đó, cười như được mùa:"Anh có tướng làm ba lắm đấy!"Trường nhún vai, cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm:"Vậy... em có muốn thử làm mẹ không?"Đây chỉ là những mẩu chuyện của Trường và Kiều Anh thui><…
Níu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả tháng tiền ăn vặt cũng phải bịt miệng cho bằng được cậu ta. "Sao mày lại khóc?" "Nhục."…
"Khánh An, Kén An của tớ, đợi mãi cũng đợi được đến ngày cậu trưởng thành rồi. Có muốn suy xét một chút không? Nể tình tớ tốt với cậu như vậy, cưng chiều cậu như vậy, cho tớ cơ hội thăng chức từ thanh mai trúc mã thành bạn trai có một không hai đi?"…
Xuyên vào trong tiểu thuyết còn chưa kịp viết, lại nhặt thêm một cái hệ thống tu luyện vương giả.Vì xuyên trở về, Thư Di cày rồi lại cày nhiệm vụ. Cày đến mãn cấp rồi hệ thống lại thăng cấp, bắt đầu một chuỗi nhiệm vụ mới.Từ đây bắt buộc phải tham gia cốt truyện, đi lên đỉnh cao trở thành bá chủ, mở ra con đường truyền kỳ.…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Giới thiệu một cách drama:Sau khi phủ nhận mối quan hệ với cậu bạn thanh mai trúc mã, Hạnh Nguyên vô tình ngã vào vòng tay của một chàng trai khác theo đúng nghĩa đen.Trong mắt những người bạn cũ, Hạnh Nguyên và Việt Sơn không có bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ. Chỉ có họ mới biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, không phải lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau. Giữa hai người tồn tại một vài bí mật, đôi chút kỷ niệm và vô vàn cảm xúc về đối phương.Thời gian cứ thế trôi qua, lên đại học, Hạnh Nguyên gặp lại Việt Sơn trong một tình huống đầy khó xử, và sau đó họ làm quen lại từ đầu.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------[Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.]***(2/8/2024 - dương vô cực)…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Sau ti tỉ lần với những câu tán tỉnh cứ úp úp mở mở , với những mưu hèn kế bẩn để rút ngắn khoảng cách . Diệu Anh coi Trường là một kẻ xấu , đôi khi còn ngây thơ bị lừa bởi những trò của nó . Tiếp xúc dần mới biết Trường không hề như con bé từng nghĩ . Trường từ chối mọi cô gái khác nhưng tán tỉnh mỗi Diệu Anh . Đơn nhiên không phải là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " trong truyền thuyết mà vốn dĩ câu chuyện này đã có khởi đầu từ lâu ...Thế nên chẳng có gì là tự nhiên cả , có ý đồ hết đấyPhạm Ngọc Diệu Anh Nguyễn Vũ Minh TrườngCre bìa truyện : Pinterest…
Giới thiệu:Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần. Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất. Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần. Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy. Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế."Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."----------------------------------------------------Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt, chữa lành. Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.----------------------------------------------------Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé. Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.…
Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân là truyện tình cảm teen nhẹ nhàng hài hước. Không có cô tiểu thư hay cậu ấm nào, chỉ có mấy cô cậu học sinh bình thường và những câu chuyện xung quanh họ thôi.Văn chương mình chẳng lai láng, nên truyện sẽ súc tích, ngắn gọn. Nếu bạn muốn thư giãn thì xin mời đọc thử câu chuyện nho nhỏ dễ thương này. #Yoe…
Thanh luôn ý thức rõ về hoàn cảnh của mình. Sinh ra trong một gia đình không khá giả, cô chưa từng dám mơ mộng viển vông. Cô lao vào học tập, chăm chỉ và thực tế, tin rằng chỉ cần đủ nỗ lực, cô sẽ có thể tự mình thay đổi số phận.Nhưng rồi Anh Kiệt xuất hiện-chàng trai tự tin, thông minh và đầy cuốn hút, thuộc về một thế giới mà cô chưa từng dám chạm tới. Cô ngưỡng mộ anh, thầm thích anh, nhưng cũng hiểu rõ khoảng cách giữa họ lớn đến nhường nào.Thanh cố gắng giữ khoảng cách, tự nhủ rằng anh chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng ánh mắt, nụ cười, và cả những lần vô tình gặp mặt lại khiến cô dao động. Đặc biệt là sự chủ động của anh-từng lời nói, từng hành động như đang từng bước phá vỡ bức tường cô cố xây dựng.…
Diệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc biệt là bóng rổ, đi đến đâu đều thu hút sự chú ý, hai đôi đũa lệch như vậy ai cũng không nghĩ tới có một ngày, hai người họ lại ở cạnh nhau.Trích Đoạn: Khôi ôm mặt thở hồng hộc phi vào lớp giật lấy đề toán trên tay Khang, nó bỏ mặc khuôn mặt khó chịu của Khang, nhăn nhó gào lên''Đcm Diệu Anh của mày đánh tao'' Khang cười nhạt giật lại tờ đề cúi xuống bình thản trả lời nó, chuyện khó tin thế mà thằng này vẫn chém được.''Mày ngáo ít thôi, Diệu Anh nhà tao hiền lành, ngoan ngoãn, có bao giờ biết đánh ai'' ''Đcm tao đùa làm đéo gì, mày ra sân tập võ khác biết'' Nó một tay ôm bản mặt xưng vù, một tay lôi Khang ra khỏi cửa lớp. Trong sân vận động, Diệu Anh buộc tóc đuôi ngựa, nước da trắng nõn, tay đeo găng tay, bộ võ khoác trên người cô tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, tốc độ ra quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến đối thủ không kịp trở tay . Sau mấy cú đánh liên tiếp, đối phương mất hết sức lục ngã nhoài xuống đất. Khang đứng đần người nhìn theo người con gái đang liên tiếp hạ gục đối thủ trên sân, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy, Diệu Anh của cậu đây à? Khánh minh tức tối đấm một cú rõ đau vào bụng Khang ''Một tay mày dạy ra đấy, mày sướng chưa?'' ''......''KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Tên truyện: Chẳng Có Ai Tốt BằngTác giả: Việt QuấtNam nữ chính: Nguyễn Chu Hoàng Anh & Phạm Minh ChâuThể loại: Học đường Việt Nam, yêu thầm, hiện đại, ngọt.Đang sáng tác"Cô ấy bảo anh đối với cô ấy là tốt nhất Nhưng thật sự chẳng có ai tốt bằng cô ấy."…
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa ánh sao trời. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy gương mặt mình được phản chiếu, nhỏ bé nhưng rất rõ ràng, như thể tôi chính là cả thế giới của anh. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa quyện cùng những cảm xúc khó tả.Hóa ra, tình yêu không chỉ là ánh mặt trời gay gắt, chói chang buổi ban trưa, tình yêu còn là ánh bình minh ấm áp, tinh khôi, lặng lẽ tưới mát tâm hồn.Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất vào thinh không. Khoảnh khắc ấy, dường như cả vũ trụ thu nhỏ lại ở hai trái tim.…
Trong cuộc sống, bên cạnh tình thân, tình yêu thì tình bạn cũng là thứ vô cùng quý giá.Ai trong đời cũng nên có ít nhất một người bạn tốt, hoặc may mắn có nhiều người bạn tốt hơn.Với câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những năm cấp 3 đáng nhớ, nơi ghi dấu ấn của những con người chuẩn bị bước vào đời, thực hiện hoài bão, ước mơ của bản thân. F6 năm ấy - dù đi về bất cứ nơi đâu, nhưng khi ngoảnh lại, chúng ta vẫn có thể hoài niệm về hồi ức thanh xuân đáng nhớ của mình.…