Tôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích.Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm hồn thì hạng bét, nhân cách giả tạo, hai mặt, đầu óc thô bỉ-kinh tởm. Vậy mà cả thế giới lại tôn sùng anh ta như thánh sống. Thật ra anh ta là thiên tài tình trường, còn tôi chỉ là một kẻ thất bại đáng thương hại. Bìa từ @ivy_stellar…
🐰 THÔNG BÁO: "Giả đứng đắn" đã chính thức xuất bản, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình!🐰 Giới thiệu:Trước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động.Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng.Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người sao mà cách xa như vậy. Thì anh chỉ cười và nói:"Chúng ta không thể ở hai thế giới khác nhau được. Vì thế giới của anh đã là em rồi."Khánh Vy không biết mùa thu trong mắt mỗi người mang cảm xúc nào. Nhưng giây khắc ấy, cô đã nghĩ: Nếu mùa thu có thể cất lời thì cô mong chúng sẽ dịu dàng như ngàn vì tinh tú ẩn giấu trong đôi mắt anh.-🐰 Ngày viết: 20/8/2023🐰 Ngày hoàn thành: 20/11/2025…
"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm."Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này.Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương đó, là ngày mà ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang dần xâm chiếm mọi ngõ ngách vẫn còn đang vương chút hơi lạnh còn sót lại của ngày đông giá rét.Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả, vậy mà sao vẫn dại khờ, tơ tưởng mãi về sau?---"Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ" được viết bởi Mây Quýt (maytrang27).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 07/09/2023. Bìa minh hoạ: Gumi Books----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ".…
I.Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc."Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?""Thuỳ Anh biết rượu và nước không?" - Peppa cười, làn gió nhẹ nhàng lăn qua mái tóc đen, vạt áo và cả trong đôi mắt của hắn.Tôi không nói gì, lắc đầu."Rượu có thể không uống, hoặc lâu lâu uống một lần. Nhưng nước thì mỗi ngày đều cần, rất nhiều."À, hiểu rồi, ý hắn tôi là nước lọc, nhạt nhẽo vô cùng.II.Suy cho cùng, bông hoa đẹp mấy cũng lụi tàn, không ai yêu mãi được một người đến cả đời. Hoặc có lẽ, tình yêu của tôi dành cho Hoàng Đình Tùng chưa đủ lớn để vượt qua tình yêu bản thân. Tôi yêu hắn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm mình tổn thương thêm một lần nữa."Chúng ta không thể quay lại à?" - Lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng của kẻ say xỉn, đau lòng đến vậy sao..."Ngay từ đầu đã chẳng có gì, sao có thể quay lại?"Tôi im lặng, quay người rời đi. Có lẽ đã đến lúc phải cắt đứt mớ hỗn độn này rồi. Thể loại: Teenfic, học đường…
Thể loại: Ngôn tình, học đường, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.Plot: Cậu ta có đôi mắt hút hồn, làn da trắng với ngũ quan hài hoà. Cậu ta giỏi thể thao, thành tích cũng rất tốt lại còn rất ngoan ngoãn. Chỉ là tôi có kí ức khá xấu hổ với cậu ta nên cứ thấy cậu ta là tự động tránh xa cả mét. Cơ mà sao tôi càng né lại càng gặp vậy?Cảm giác như cậu ở khắp mọi nữa, mở bừa một cánh cửa, đằng sau chắc chắn là Duy Khang.Couple chính: Bảo Ánh × Duy KhangAu: Mai NingBìa: Mai Ning…
Author: UlerioPairing: Kanda Yuu x Allen WalkerTags: Fanfic D. Gray Man, BL, furry, romance, HE.Chú cáo tuyết xinh đẹp ấy bị sói xám gian xảo tha đi mất rồi kìa.…
"Cậu đã chờ tớ lâu như vậy, lần này đến lượt tớ, tớ sẽ ở chỗ này chờ cậu, mười năm, hai mươi năm, tớ vẫn ở chỗ này chờ cậu." Tác giả: Ng'bthgNhân vật chính: Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng____________________P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
"Tôi chẳng rõ có phải là trời sắp đặt hay không, nhưng tôi biết gặp được anh chính là may mắn mà tôi gom góp cả đời này." "Thật ra tôi có một bí mật nho nhỏ, bí mật mà tôi không dám để cho ai biết. Thật ra tôi rất thích anh, thích Nguyễn Duy Tùng, thích anh trai hàng xóm lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp của tôi."____ Đợi anh trong ngày nắng hạ vì ngày đó ngồi sau yên xe anh, hóa ra mùa hạ cũng không khó chịu đến thế. Năm ấy có một cô bé nép vào sau lưng anh, lắng nghe trái tim đập từng nhịp bình ổn, trong khi trái tim mình lại đang ồn ào như muốn nhảy ra ngoài.Không biết qua bao lần lá rơi mưa đổ, mong vào một ngày hạ buông nắng vàng rực rỡ, tôi vẫn có thể lại ở đó chờ anh, lai tôi trên chiếc xe đi qua từng con đường, ngõ nhỏ.____ Tôi cười, với lấy cánh tay anh rồi lắc mấy cái. Thật ra tôi không biết hoàng tử nào trên đời cả, nhưng chắc chắn chàng hoàng tử mà tôi muốn ở cạnh chính là anh. "Anh Tùng, sau này anh cưới em được không?"____Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, không mang giá trị tham khảo trong bất kể trường hợp nào.____Couple: Trần Hải Ninh x Nguyễn Duy Tùng Em gái hàng xóm x Anh trai nhà bên…
_☼_Truyện chuyển ver đã có sự cho phép_☼_Chuyển ver từ truyện: Seungri! Gả Cho Anh Nhé?![ - Em có muốn về nhà anh ở không??? Anh nhận nuôi em nhé???_anh hỏi cậu]...[ - Anh sẽ không thương em nữa phải không?_khóe mắt cậu hoen đỏ] ...[ -Anh tránh ra! Anh là người xấu! Tôi không quen anh!_cậu gào lên] ...[ -Bảo bối! Anh xin lỗi! Từ giờ anh sẽ không để em đi nữa đâu!]=========================…
Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò. Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, Chi, Khánh, "Xanh xanh góc trời" kể về thời cấp ba với muôn vàn những trải nghiệm đầu đời của từng nhân vật. Đứng trước các lựa chọn và ngã rẽ, mỗi người lại mang trong lòng những nỗi niềm khác nhau.Tất cả tạo nên một quãng thời gian mà ở đó, dẫu có là hân hoan hay vụn vỡ, chia biệt hay vẹn nguyên, thì tháng năm nhìn lại, tất thảy rồi cũng chỉ còn trong hình hài của những hoài niệm bâng khuâng.___________________Note: - Phần 2 của truyện đã ra mắt với tên "Vĩ thanh gửi lại."- Bản hiện đang public là bản cũ, chưa được biên tập và chỉnh sửa, với dung lượng gần bằng một nửa so với sách giấy.- Sách đã phát hành vào tháng 10/2024.___________________Ghé thăm trang blog của truyện: www.facebook.com/leminh.blog.26Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Mã Lan @malan2112, người bạn đồng hành sẵn sàng cùng em ngồi viết đến rạng sáng và cho em những phản hồi vô cùng tâm huyết. Nếu không có chị, chắc chắn câu chuyện cũng sẽ không có được tiến độ hiện tại. Cảm ơn "testing reader" Lan Lưu, người đã giúp mình có thêm cái nhìn khách quan cho truyện ở những chương đầu nhằm góp phần vào hướng đi hợp lý hơn của "Xanh xanh góc trời."…
Em trai bạn thân thì có gì mà vui chứ, Oanh nghĩ. Oanh đã phải nghĩ lại, Oanh thấy em trai bạn thân của mình khá là cuốn hút..."Chị thích em trai kém tuổi không?""Chị không thích lắm.""Thế thì em sẽ khiến chị thích, cụ thể là em."-----------------------Nhân vật chính: Lã Lê Kim Oanh vs Trần Vũ Khánh HưngReup: khôngẢnh bìa: Canva…
Thời khắc chuyển mùa , những ngày nghỉ hè đã sắp kết thúc , tiếng trường khai giảng nhộn nhịp. Mùa hạ rời đi với những tia nắng gắt , oi ả với những kí ức không thể quên. Mùa thu tới với những tia nắng dịu nhé , gió lùa qua những khe cửa , và cũng là mùa thu năm đó giúp ta gặp nhau " Mùa thu năm đó , tôi đem lòng thương một cậu bạn đào hoa nhất lớp , chuyện tình nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm biến cậu thành một phần thanh xuân trong tôi " - Trúc An " Mùa thu năm đó , tôi đem lòng yêu cô nàng tăng động đến mức phiền phức , một sự phiền phức tôi luôn muốn và sau này cũng vậy " - Gia Khang Tình yêu là một thứ gì đó ta không lý giải được nhưng lại cho ta những cảm xúc nhớ nhung đối phương không thể giải đáp được bằng lời " Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân trong tôi "…
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy.Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã tìm thấy được câu trả lời. Bởi chỉ có Thế Hưng mới đủ khả năng thắp sáng chuỗi ngày tăm tối này, dù rằng ngọn nến ấy sẽ chẳng thể cháy mãi..._____Ngày viết: 02/07/2023Ngày đăng trên wattpad: 24/12/2023Ngày kết thúc: 04/06/2024Ngày sửa truyện: 26/8/2024_____Ảnh bìa truyện: Pinterest…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
"Này, cái loại trapboy là kiểu mấy người tán tỉnh xong rồi 'đá đít' người ta phải không?""Cậu tự nhận mình à?""Hmm... 'Đá đít' nghe thô tục lắm. Tôi thích cụm từ 'khai phóng tiềm năng độc lập' hơn. Nghe mỹ miều hơn hẳn, đúng không? Kiểu, tôi chỉ giúp họ nhận ra rằng họ vốn dĩ không cần đến ai, kể cả tôi."====================Thanh luôn nghĩ thế giới của mình được dựng nên từ những con số và núi đề cương bất tận cho đến khi thi đại học xong. Cuộc đời sẽ trôi chảy êm đềm như một phương trình được giải mã hoàn hảo.Nhưng đời thì lại chẳng có công thức nào dễ dàng như vậy.Thanh vướng vào mớ tơ vò tình ái với hotboy của trường. Từ cuộc chiến giành điểm số, Thanh bất ngờ lấn sân sang một "đấu trường" mới, nơi phần thưởng không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là những bí mật được chôn vùi dưới lớp vỏ hào nhoáng.====================Warning: _ Truyện "xả stress" mang tính chất giải trí, được viết với văn phong tự do và không qua chỉnh sửa kỹ lưỡng (có thể có lỗi chính tả, lặp từ)._ Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm ở tuổi vị thành niên, có miêu tả thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá._ Rate 15+_ Tác phẩm không xây dựng hình tượng "người tốt"_ Đọc giải trí, đừng quá soi mói triết lý hay nhân cách. Enjoy!…