Ngọt, HE , occ, xàm nhảm, không có nhu cầu nhận ý kiến trái chiều, không thích xin hãy clickback, không hiểu truyện hay muốn đặt đơn, tương tác với mình vui lòng nhắn dưới phần bình luận mình sẽ cố gắng hồi đáp.thể loại : One shot, lấy bối cảnh Hoa sơn 100 năm sau, lúc Thiên Ma hoàn toàn bị tiểu diệt.…
Tên gốc: 鱼没有脚Tác giả: Bất Khai Tâm Đích Phì QuấtThể loại: vườn trường, hắc ám, ngược, H văn, 1v1, lôi Nhân vật chính: Diêu Nguyệt Ảnh, Cung TrạchEditor: tiên nữ, misan***Văn án:Nông thôn muội muội × quý tộc thiếu giaTừ cấp 2 đến cấp 3, từ vùng nông thôn hẻo lánh đến nơi thành thị phồn hoa.Diêu Nguyệt Ảnh tựa như loài ký sinh, bám chặt vào người bạn duy nhất - Trình Hân.Thời điểm cô bước chân vào cánh cổng đại học, có một chàng trai xuất hiện và nói rằng anh ta có thể cho cô tất cả những thứ này, thậm chí còn nhiều hơn nữa.Chỉ có điều, đây là bạn trai của Trình Hân."Cá không có chân, vì vậy chúng không thể cảm nhận được niềm vui khi bước đi trên đất liền.Người không có mang, nên cũng không thể tận hưởng niềm vui khi bơi lội trong nước." - Jón Kalman Stefánsson…
Lần đầu viết chuyện mong mn góp ýCouple : Hunhan , ChanbaekThể loại : trước ngược sau ngọc................... đọc gòi biết ha ^^P/S: đây là đứa con đầu lòng của au dù hay hay dở nó vẫn do au khó khăn sinh ra ><, nên chỉ mong mọi người tôn trọng và đừng mang nó đi đâu hết <3 .. au đọc rất nhìu chuyện nên có lúc sẽ giống vài cốt chuyện mà các bên đã đọc có j cho con au hâm ni xl trước nhan…
Tác giả: @ruanyueming (a) và @Faiven (a)"Kanemoto Yoshinori có một nguyên tắc sống: 'So Junghwan là người duy nhất tôi không muốn chạm vào.'So Junghwan có một ước mơ sống: 'Đường đường chính chính chạm vào anh Yoshi (được ảnh quật ngã thì càng tốt).'"Pairings: Kanemoto Yoshinori x So JunghwanCategories: Tiền bối x hậu bối, UniversityAU, TaekwondoAU.Warning: OOC.Plot số 12 - bọt biển.…
-Đây là fic đầu tay của mình... Mong mọi người ủng hộ nhé!!! -Trong truyện nếu có chi tiết nào sai mong các bn thông cảm nhé <3 Thực ra mình không biết rõ lắm về NCT nên có đôi chỗ hơi chém gió tý hihj :))) Mục đích chính của mih ở đây là để thỏa mãn ước mơ viết kịch bản truyện của bản thân... Mọi người thấy hay thì vote cho mình nhé! Cho có động lực viết tý hihi ^_^*Lưu ý: - Không copy dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của au :) - Truyện có sự góp mặt của một số girlgroup au bias đó nha! - Truyện mang tính chất là một fiction và đây là khoảng thời gian NCT đã debut được khá lâu rồi :))) - Chuyện mà không hay thì mong mọi ng tránh tặng mih gạch đá nhé :) - Nếu có ý tưởng hay, mong mọi người góp ý cho mih nhé để mih có thể cải thiện khả năng viết lách của bản thân. Thanks! 🤗🤗🤗*Nhân vật: - Hương Lan: sinh viên năm 2 khoa tiếng Hàn tại một trường Đại Học danh tiếng ở Hà Nội, tc: khùng điên ko xác định dc.....yêu kpop nhưng mối quan tâm hàng đầu là girlgroup...( kiến thức về boygroup vô cùng hạn chế ) - Minh Ngọc: bạn thân Hương Lan 3 năm cấp ba... ko mấy quan tâm đến kpop ( nv này hơi ít cảnh diễn tý hihi ) * Gì vậy au... cho tui ON AIR ít thế thì dẹp lun đó * - NCT ( vì nhóm khá đông nên au chỉ cho được vài thành viên tham gia thôi nhé! Nam chính chính là Jaehyun_main vocal của nhóm ): ca sĩ nhóm nhạc nhà SM... chắc các bn còn biết rõ hơn au ý vậy khỏi giới thiệu lun hihi :))) - Mimi: bạn bên Hàn của Hương Lan, tính cách hiền dịu khác hẳn cô nàng ( tý vào truyện au sẽ nói rõ nhé )…
Một câu truyện tình yêu về anh thượng thần và chàng thợ làm bánh young and rich.△PWJ-PJH▽Một người là thần tiên cao cao tại thượng, chẳng tin vào tình yêu. Một người là người trần, trải qua nhiều tổn thương, mất mát luôn tìm kiếm một tình yêu đích thực. Hai mảnh ghép tưởng chẳng liên quan, lại có một mối duyên trời định.Nếu đã ghé thăm qua rồi thì đừng ngại vào đọc thử một chút nhé! Mong rằng sản phẩm đầu tay này sẽ được mọi người đón nhận. Cảm ơn rất nhiều!!! ❤❤❤180420~240720.…
Tag: thương nhân bán lụa công( lạnh lùng nhưng dịu dàng, vui vẻ hay cười nhưng khó ở, suy nghĩ khó nắm bắt) công x Nông dân khỏe mạnh, chất phác(thông minh), chân thành thụ.Phố thị rộng lớn là thế, tôi chưa từng bước chân đến nơi này. Từng sạp bán đồ trên lề đường tới những quán ăn to nhỏ trải dài- chỗ mà dưới quê khá khó kiếm. Trôi nổi giữa dòng người rảo rác khắp phố, tâm tư mê mang như thể đang nảy số một điều gì đó. Chưa thể nắm chắc,nửa biết nửa không như người mơ màn vừa ngủ dậy. Cuối cùng tôi chỉ có thể rút kết được một điều, dù là ở quê hay ở phố tất cả đều không hợp.Lúc trước tôi cứ thấy lạ, Vũ Khai hầu như chẳng hợp với chốn quê bến miền Tây gì cả, anh rất khác với mọi người ở đó. Nhưng sau biết được anh là người thành thị, dường như tôi đã vỡ lẽ ra cái sự không phù hợp và khác lạ ấy.Thì ra anh như một vị sa hoa, lan bạt giữa chốn quê mùa, ruộng đất.Nhưng rồi khi vào chốn thành thị tôi lại bừng tỉnh, Vũ Khai cũng đâu ăn nhập gì với người phố. Anh rất khác, tôi không rõ cái khác đó. Chí ít tôi nhận ra anh không phù hợp với nơi đâu cả, nơi anh ở nhưng lại chẳng có hơi thở giống anh.…