|RiotCarlton| |SymBroke| ARROGANT
Từng mẫu oneshort đạo tàn bụ bùng nổ an ủi 2 otp âm âm và âm dương…
Từng mẫu oneshort đạo tàn bụ bùng nổ an ủi 2 otp âm âm và âm dương…
Juhoon cá chắc Martin biết cậu muốn em hôn ở đâu…
aaa ~chào mừng cậu đã ghé thăm,hãy tận hưởng một mùa thu trọn vẹn nhé!…
Nói về nó một cô gái đáng iu quậy phá.Hắn lạnh lùng nhưng lại là mộtcon người ấm áp khi bên nó.…
Xung quanh chúng ta chỉ là ảo ảnh nhưng khi bạn chạm vào trái tim tôi đã bùng cháy lên bay lên khắp hạ trần này!!!…
Vladislav Ivanov vì bị cửa hàng giao nhầm sách mà bất hạnh xuyên vào trong tiểu thuyết, trở thành idol tuyến 38 Lelush đang bị bao nuôi bởi tổng tài?! Làm gì có chuyện anh sẽ chấp nhận bị đùa bỡn, Vladislav quyết định tới tận cửa tìm vị kim chủ kia. !!!T-tại sao vị kim chủ này lại có gương mặt giống mối tình đầu của anh? Author's note: Đại khái là một câu chuyện parody motip tổng tài và tình nhân, tấu hài từ chương đầu tới gần hết.…
Chữ Hiếu nặng hơn chữ Tình, dù Tình có đẹp đến mấy vẫn phải nhường chỗ cho Hiếu. Phận làm con, phải nghe lời cha má. Đành bỏ lỡ một mối tình dang dở khi đang trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái.Em là con nhà quyền quý, một tiểu thư Đài Cát, còn tôi chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, không cha cũng không mẹ. Vậy mà em lại đem lòng thương tôi. Mối tình này, ngay từ đầu đã không nên tồn tai. Không Nên Tồn Tại.Thể loại : Miền tây sông nước, bối cảnh năm 19xx--------------Đây chỉ là một câu chuyện ngắn về chuyện tình của hai người con gái do chính mình tự nghĩ và tự viết.Kết có buồn hay vui thì mình chuâ biết nha.Chắc đâu sẽ tầm 9 10 chương hơi vì là chuyện ngắn màNên mọi người hoan hỉ đón nhận và đọc trong tâm thế giải trí thôi nha.Thank you.…
San là một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng từng trải, anh là một chàng trai to lớn nhưng lại vô thường trước cuộc sống, cô cho rằng cuộc sống chỉ đơn giản như chính con người cô vậy, đối xử tốt với mọi người thì sẽ được cuộc sống đối xử tốt, dù bị cuộc sống vùi dập, cô vẫn luôn nghĩ về cuộc đời như vậy. Anh lại khác, họ đụng anh một, anh trả họ mười, anh luôn nhẹ nhàng với phụ nữ. Liệu một cô gái du học sinh đụng phải một vận động viên tennis nổi tiếng thì sẽ như thế nào? Liệu chính anh sẽ biến cô gái hiền lành ấy trở thành một người vô thường như cách anh đã từng?…
" em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ôm lấy bóng lưng ấy , ôm lấy những tia nắng lấp lánh trong nụ cười cậu . Nhưng em sẽ đứng dưới ngắm nhìn những tia nắng để lấy đó làm động lực mà tỏa sáng theo cách riêng của mình . Để một ngày khi ngoái lại , em sẽ biết ơn vì đã được theo đuổi cậu ."…
DLLTxNVT…
Quyến luyến RoussillonTác giả: Xuân Thập Tam ThiếuEditor: p3104Raw: 19louĐộ dài: 12 chương lớn + vĩ thanh + ngoại truyệnThể loại: hiện đạiPoster: itsyourdayVăn ánTrong lòng tôi tràn đầy hy vọng bước trên vùng đất của miền Nam nước Pháp, đến thị trấn màu đỏ cùng tên với tôi để tìm kiếm ba ruột của tôi.Từ Thượng Hải đến Roussillon, từ Roussillon đến Barcelona, từ Barcelona đến Madrid, trong chuyến đi vội vã này, tôi gặp một người, yêu thương một người, cuối cùng tôi lại nhớ đến nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi.Nhưng tôi vẫn không thể quên, hoàng hôn màu đỏ nồng đậm, cùng với...nụ cười ấm áp của người kia.p.s. Tên của nữ chính là Lỗ Tây Vĩnh, phiên âm tiếng Trung của Roussillon(Roussillon: Công xã Roussillon nằm ở Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pháp, gần giữa Avignon và Aix-en-Provence. Nằm ở trung tâm của một trong những mỏ đất son lớn nhất thế giới, Roussillon nổi tiếng với những vách đá màu đỏ và mỏ đá màu vàng nâu tuyệt đẹp của nó)…
một câu truyện tình yêu không mấy hoàn hảo…
Thoughts...⋆。𖦹°‧Chậm lại một chút. Liệu có ai giống ta ngoài đó.…
"Mọi người thấy chúng ta đẹp đôi. Còn em chỉ thấy mình đang dần biến mất trong trái tim anh."…
ảnh buổi cắm trại của love live sau 2 năm tốt nghiệp xong trường otnokizaka…
Đây là bản dịch từ chap 641-hết phần 1 của bộ "kẻ vô lại nhà bá tước" mà mình tự dịch. Vì dịch một mình nên sẽ ra hơi lâu nhé…
Có những năm tháng trôi qua nhanh đến mức mình chẳng kịp nhận ra mình đã lớn.Chỉ đến khi vô tình nghe lại tiếng quạt trần quay lạch cạch trong một buổi trưa nắng, hay nhìn thấy ánh sáng nghiêng nghiêng rơi xuống cuối lớp học, mình mới chợt nhớ à, hóa ra mình từng có một quãng thời gian như thế.Thanh xuân của mình không bắt đầu bằng lời tỏ tình, cũng chẳng có điều gì quá rực rỡ.Nó bắt đầu bằng một lần thầy giáo đổi chỗ ngồi.Bằng tiếng ghế kéo sát lại gần hơn một chút.Bằng việc cậu lục tìm mãi trong cặp mà không thấy bút.Và bằng khoảnh khắc mình đưa cây bút của mình sang, như một phản xạ rất tự nhiên.Mình không nhớ hôm đó trời có nắng hay không.Chỉ nhớ tim mình khẽ chệch đi một nhịp.Sau này nghĩ lại, có lẽ thanh xuân vốn là như vậy không ồn ào, không gọi tên,chỉ lặng lẽ... vương lại.…