Câu truyện nói về tình cảm của hai thầy giáo trẻ của trường Cô Tô. Thể loại: Ngọt,ngọt ngập mặt,ngọt sml,ngọt đến tiểu đường luôn,hạ niên,không ngược,có H nhẹ,nhất công nhất thụ, lạnh lùng đáng yêu công,ôn nhu mỹ nhân thụ (hơi sai sai :v)Couple chính: Bác ChiếnCouple phụ: Hải Khoan x Trác Thành x Tán Cẩm,Quách Thừa x Phồn Tinh.…
Lục Tâm Nhi - đại tiểu thư của Lục gia , xinh đẹp tài năng là mẫu người lý tưởng mà bất cứ gia tộc nào cũng muốn cô làm con dâu . Cô tựa như một vị nữ chủ nhân mà không ai dám chạm tới .Âu Diệp Hy - anh là sinh viên nghèo , trong tay chẳng có bất cứ gì , tiền không có nhà cũng không , anh chỉ được danh xưng là học sinh danh dự mà người ta gọi .Anh vô vị tầm thường , cô thì kiêu sa xinh đẹp , nhưng không hiểu vì sao ... khi gặp anh cô lại không cầm được lòng mà yêu phải anh.. Cô không mang dáng vẻ của một tiểu thư để gặp anh mà chỉ là một học muội muốn thỉnh giáo anh . Cô không mang danh phận của mình ra để có thể sai khiến mà chỉ ở bên anh găm gắp nghe theo . Cô không mặc những bộ váy hàng hiệu ăn ở những nhà hàng sang trọng mà chỉ khoác lên kình những chiếc váy đơn giản rẻ tiền rồi cùng anh đi ăn uống ven đường . Cô không tham dự những party sôi nổi ở những quán bar như thường nữa mà lại cùng anh đi bán thuốc lá hay cùng anh làm phục vụ ở quán cà phê ... dường như vì anh mà cô không cần bất cứ thứ gì nữa nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững lạnh nhạt.Nhưng Tâm Nhi nào biết , anh yêu cô còn hơn cô yêu anh , anh không ngại người ta dèm pha , anh không ngại người khác buông lời ra tiếng vào , mà anh sợ rằng ... không có gì trong tay thì sao có thể lo cho cô , không có sự nghiệp tiền đồ thì sao có thể bảo vệ cho cô ... cô quá hoàn hảo , anh thì lại khác , thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau .. nên khoảnh khắc mà Tâm Nhi được chạm đến Diệp Hy là khoảnh khắc vui nhất của cuộc đời cô.…
Hi xin chào mọi người...Mình là một thiếu niên mới, là một cuốn vở chỉ vừa ghi nham nhở vài ba trang. Mình có dự định sẽ thiết lập cho cuốn vở của chính mình vài thứ hơi hoang đường... uhm nhưng cũng không hoang đường lắm đâu 🥴. Và vâng, mình sắp trở thành sinh viên rồi mọi người ạ. Mình có dự định sẽ đi cắt tóc cho ngắn ngắn vào, mua thêm đôi boots không cao quá, dọn dẹp lại nhà cửa rồi mua thêm vài cuốn sách chưa bay hết mùi thơm. Đơn giản hoi. Mình không có ý định sẽ trở thành một kẻ lắm tiền, mình cũng không nghĩ mình sẽ kiếm được quá nhiều tiền đâu. Mình chỉ có một vài ước mơ và sở thích nhỏ. Đó cũng là lí do mình soạn ra vài dòng ngẫu hứng nhàm chán này gửi đến những ai vô tình trông thấy. Viết một vài thứ nhỏ nhặt như thế này khiến mình thấy vui vẻ hơn và yêu đời hơn, nên mình đã làm nó. Mọi người đã ngửi thấy mùi gì không?? Mùi của sự nhàm chán ó... Nhưng nếu mọi người đã đọc tới đây rồi, mình cũng cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã quan tâm. Mình sắp thi thpt rồi, mình đang dần có xu hướng bỏ cuộc. Nhưng mình nghĩ mình ổn thôi, không sao. Mọi chuyện đều sẽ qua thôi mà. Chưa đầy một tháng nữa thôi mọi người ạ! Gửi cho chính mình chút khích lệ nè hihi🥳Hết rồi nè, câu cuối cho mình hi vọng mọi người kiếm được chút may mắn cuối ngày nhé. Yêu mọi người vì những sở thích có chút tương đồng.__P/s: Hôm nay có hơi lười biếng.…
Thể Loại: Ngôn tình, truyện ngắnTrích đoạn chaper 1: Trong làn sương tối mờ ảo của rừng Theo, sau những thân sồi già chẳng ai biết đã mấy ngàn năm tuổi là một ngôi nhà nhỏ. Nó chẳng to lắm, cũng chẳng cao, nằm gọn trong vòng ôm của lá cây trong rừng già. Ngôi nhà ấy vừa như ngôi nhà của những chú lùn trong câu truyện cổ tích của anh em nhà Grimm, lại chẳng khác nào một ngôi nhà cổ bỏ không trong một khu rừng mà người ta vẫn chưa chặt phá tới. Không khí xung quanh đậm mùi hơi nước đọng lại trong những gốc cây mục rữa, cái thứ không khí đặc quánh mùi hơi nước lẫn cái mùi ngai ngái của cây cỏ, làm người ta phải bịt mũi khó chịu. Trong căn nhà ấy, có một cô gái tóc vàng óng tựa thác nước đêm trăng rằm, làn da trắng tựa tuyết, xinh đẹp nhưng lại mong manh như một thứ sứ hảo hạng cao quý thanh khiết nhưng chỉ cần người ta chạm vào là vỡ tan. Cô gái ấy đứng bên cánh cửa sổ bằng gỗ cũ đã mọc rêu xanh um, nhìn vào một khoảng rừng phía trước...-------------------------------Vài lời của tác giả: Truyện này có sex, nhưng mình sẽ tiết chế. Vì theo mình, nhiều thứ "đáng coi" hơn chỉ sex nhiều, các bạn hiểu ý mình chứ~ hehe, nói chung là nội dung truyện sẽ hơi u ám xoay quanh một cô nàng - không rõ là ai, là con gì hay xuất thân ở đâu - và một chàng elf. Còn gì thì hồi sau sẽ rõ, không cần lóng nhé các tình yêu~*ABOUT REPOST AND CREDIT: Mình là tác giả của bộ này, Đây không phải fic dịch hay gì, là truyện mình viết theo sở thích. Các bạn có thể mang truyện đi up ở đâu tùy thích, nhưng BẮT BUỘC phải để cre: Nemo1sMe - Wattpad…
Câu chuyện về một vị thiếu gia nhà tài phiệt bị cướp mất trái tim bởi cậu bạn nhỏ Kiên Vương *Tập Đoàn Tài phiệt BTĐ: -Chủ Tập đoàn:Đoàn Bảo Trang-Thiếu gia:Đoàn Thủy Hoàng Vũ-Lái xe riêng:Mr.Bus(Việt Anh)-Quản gia:Mr.Thiên(Thiện)-Giúp việc thân cận:+)Sơpe'akinh(Dương Huyền Trang)+)Mr.Thàn(Trung Trành)*Lớp 10a12-GVCN:Ninh tỏn(Ninh)-cùng với sự tham gia của các g/v khác-Lớp trưởng:Bù chỏm(Quỳnh Trâm)-Lớp phó:Diệp An'k(Diệp Anh)-Nhóm chị đại:+)Khánh Chột-Chị đại(Ngọc Khánh)+)My meo(Thảo My)+)Tha'o s'cu(Phạm Thảo)-và các h/s quần chúng khác*GĐ Vương Chem-Bố:Vương coconut-Đỗ Đạt(Chu Thành Việt)-Con trai:Trí Kiên(Vương Trí Kiên)Chân Thành cảm ơn dàn n/v chính và các n/v lộ diện ở các chap sau truyện…
Chuyện là tôi bị u mê Nguyễn Bảo Khánh và Trịnh Trần Phương Tuấn các cô ạ và sự nghiệp chèo thuyền lại bắt đầu.Thể loại:•Hiện đại•Fanfic•Nhất thụ nhất công…
-Tác giả: Vỹ Hạ-Thể loại: Tâm lý, tình cảm, BL, học đường-Tag: ngược, bạo lực, tâm lý, tình yêu, dang dở, toxic, trả thù -Nội dung: "ÁI TÌNH" là đoạn hồi ức kể về mối tình dang dở của Hoàng Vỹ và Hoàng Hạ trong những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão và khát vọng. Trần Hoàng Hạ là một học sinh lớp 12 ở trường THPT PHS đầy danh giá. Cậu nổi tiếng khắp trường bởi ngoại hình điển trai, thành tích học tập nổi trội cùng với niềm yêu thích hội họa và tài năng vẽ tranh của mình. Nhưng một biến cố xảy ra với Hoàng Hạ khi cậu vô tình vướng vào một vụ bê bối tình dục trong trường học, cũng chính vì sự kiện này mà Hoàng Hạ bị buộc phải thôi học và đồng thời gặp tai nạn nghiêm trọng khiến cậu không thể tiếp tục vẽ được nữa.Trong trạng thái tuyệt vọng khi mất đi tất cả, Hoàng Hạ đến bờ sông Yên Hà định tự vẫn. Vào khoảnh khắc khi đã tiến gần đến mặt sông chuẩn bị tự kết thúc mạng sống, tiếng hát bên kia bờ sông của một chàng trai đã thu hút Hoàng Hạ. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp gỡ người mà sau này sẽ luôn ở trong tâm trí và trái tim cậu - Lê Trọng Hoàng Vỹ. "Đừng có nhảy xuống sông đấy, sẽ chết cóng trước khi chết chìm đó!""Im đi! tôi chết ở đâu thì liên quan gì cậu hả?""Tôi có thể giúp cậu, còn hơn là để cậu làm ô uế mặt nước bằng một cái xác chết trôi lềnh bềnh trên nước đó.""Đừng có nói nhiều! Muốn cái gì thì nói mau!""Cậu. Tôi muốn cậu."…
Character Phrisa:18 tuổi (năm bị đưa lên giàn thiêu ) 19 tuổi ( hiện tại)Ông Tures:50 tuổi Bà Derita:49 tuổiChufter:20 tuổi (người cứu Phrisa thoát khỏi sự truy đuổi của dân làng )Baston:19 tuổi Feurisa:16 tuổiMaxtisa:30 tuổiSrupci:24 tuổi Meni:3 tuổi Và một số nhân vật phụ khác sẽ được đề cập sau…
Lâm Nguyệt Hạ là cô học sinh mới chuyển đến lớp 11A1, trường THPT Thanh An, mang theo những vết thương sâu kín trong lòng. Ở nơi xa lạ, cô sống khép kín và tránh xa mọi người. Vũ Thế Dương, lớp phó của 11A1, là người ít nói nhưng luôn âm thầm dõi theo và quan tâm cô. Khi bóng tối dần bao trùm, họ tìm thấy ánh sáng trong nhau, cùng nhau vượt qua những ngày tháng cô đơn. Nhưng phía trước, một thử thách lớn đang chờ đợi, có thể sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.…
Rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ gì nhỉ?Năm ấy cô mười bốn tuổi, vẫn là cô em gái nhỏ của anh, chàng thiếu niên mười sáu tuổi.Lớn lên chút nữa cô mười tám tuổi rồi, còn chàng anh ấy hai mươi tuổi trở thành một người lớn mất rồi. Đối với sự tình cảm ngây thơ, thuần khiết của cô, người con trai ấy cũng chẳng dám nhận. Những chuyến bay dần cất cánh, kéo dãn tình cảm hai người họ.Để rồi năm cô ba mươi mốt tuổi, cô qua đời vì bệnh suy hô hấp cấp cao. Bỏ lại tất cả ở phía sau, cũng như bỏ lại người con trai ấy chìm trong dằn vặt, bất lực, tuyệt vọng.Hạ Băng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cô sẽ làm gì để cứu vãn cuộc đời của chàng thiếu niên năm ấy? Cũng như cứu ánh dương đang dần vụt tắt của đời mình?Trở lại với quá khứ, xoay chuyển bánh xe vận mệnh một lần nữa, cô cùng ba người bạn thân nữa tạo nên một huyền thoại một thời của trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Huệ. Để khi bất cứ ai nhắc đến họ đều nhớ đến:Một người lạnh lùng, nhạy cảm như sương giá, mang một cảm giác khó tiếp cận, khó gần, Nguyễn Hoàng Minh Đức.Một người nóng nảy, cao ngạo, nhiệt huyết như ánh lửa trại đêm hè mang cảm giác yên bình, an toàn cho đối phương, Trần Hoàng Trung.Một người ôn nhu, điềm tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng mang cảm giác dễ mến, dễ gần, và dễ chịu, Trần Tuấn Đạt.Một người tinh nghịch, đáng yêu, tốt bụng như cơn gió mùa hè man mát mang một thức cảm khiến con người ta không kìm được mà rung động, muốn ở bên, bảo vệ, chở che người con gái mang tên Nguyễn Hoàng Hương Mai.…
A20 được mệnh danh có thể vào mà k thể ra, học sinh trong lớp được cố định từ khối 10 đến hết khi tốt nghiệp THPT!Lớp được mệnh danh là bông hoa của trường, k phải hoa tuơi mà là hoa héoLớp luôn đứng đầu trong mọi thành tích, kì thi, xếp loại...từ dưới đếm lên!Lớp luôn nhận được mọi sự "ưu ái" từ giáo viên, phụ huynh, học sinh...!Trong trường có một câu nói vui rằng:" Không ai dám tự nhận mình học A20 nhưng ai dám nhận...hãy tránh xa người đó ra...!"Thế nhưng lớp cá biệt lại có cái lợi của nó, không tin ư? Bạn thử xem !!!…