school life of the general
Một vị thiếu tướng xin nghỉ hưu sớm để đi học vào một ngôi trường .…
Một vị thiếu tướng xin nghỉ hưu sớm để đi học vào một ngôi trường .…
Câu chuyện nói về hai đứa bạn thân trai và gái cùng ở chung 1 làng biển vui đùa cùng nhau. Nhưng khi Nam 10t còn Thanh 9t gia đình Nam phải don đi nơi khác. Khi Nam đi chỉ để lại tờ giấy và vỏ sò kỉ niệm mà không có lời từ biệt nào dần dần 10 năm trôi qua…
Đây là những dòng mình lục lại được từ Tumblr cũ của mình, trên đấy như nhật kí riêng vậy. Mình lọc lại nhét vào đây thôi, văn chương đầu cấp 3 nên còn dở lắm, các bạn thông cảm nha *haha*-------Tất cả đều do mình viết nên, đều là tâm tư suy nghĩ của mình, là những cảm xúc thật.Mong các bạn KHÔNG dùng lời lẽ kém văn hoá khi bình luận, và KHÔNG mang đi chỗ khác (khi chưa xin phép), hãy tôn trọng người viết! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. - Từ Nguyệt Hạ.-------Tái bút: Vì đây là tự truyện nên tốc độ có chương kế sẽ rất chậm, mong các bạn có quan tâm hãy kiên nhẫn nhé! Hạ Hạ mình cảm ơn các bạn nhiều!…
Trong lễ đính hôn của thiên kim tiểu thư và nhân tài trong giới kinh doanh,mọi người không ai không thầm ngưỡng mộ cặp đôi này.Nhưng có ai nào biết rằng hắn đâu hề yêu em,hắn lấy em chỉ vì tư lợi cá nhân,hắn luôn lợi dụng tình yêu của em.Còn em thì vẫn ngu ngốc yêu hắn,quan tâm,chăm sóc hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định bỏ rơi em.YÊU HẮN LÀ ĐIỀU TÀN NHẪN NHẤT ĐỐI VỚI EM…
Tác giả: caheomongvit + Gái già khó tínhThể loại: đam mỹ, fanfic, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Cường cường , Nhẹ nhàng, 1v1 Vai chính: Earth Pirapat, Mix SahaphapTruyện này hoàn toàn chỉ là hư cấu, mọi sự trùng hợp hoàn toàn là ngẫu nhiên. Xin đừng áp đặt lên người thật !!!…
Mùa hạ năm ấy đến sau một hành trình dài đầy áp lực. Sau kỳ thi chuyển cấp căng thẳng ,cột mốc mở ra cánh cửa cấp ba ,Hạ Nhi gần như kiệt sức. Những lớp học thêm nối tiếp nhau, những đêm thức khuya đến mỏi mắt, những lần ngủ gật giữa tiết học vì thiếu ngủ, hay giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm vì sợ mình chưa cố gắng đủ… tất cả như vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cô.Vì thế, bố mẹ quyết định đưa Hạ Nhi về quê Ngoại nghỉ hè. Không chỉ để tránh xa thành phố ồn ào, mà còn để cô học lại cách sống chậm, cách thở đều, trước khi bước vào một chương mới mang tên THPT.Hạ Nhi cứ ngỡ mùa hè này chỉ là khoảng lặng để nghỉ ngơi.Nhưng cô không biết rằng, tại chuyến nghỉ hè ở quê,có một người sắp bước vào năm cuối cấp , một người mang cái tên nghe vừa mạnh mẽ vừa xa lạ: Vương Thừa Vũ.Mùa hạ của cô là khởi đầu.Còn với cậu, đó lại là mùa đếm ngược .Hai nhịp thời gian trái ngược vô tình giao nhau trong một ngày đầy nắng…
Khi 1 cô gái 16 tuổi từ dưới quê lên thành phố học tiếp THPT . Nhưng ... Nếu trường cô học là 1 ngôi trường danh tiếng , nếu bạn cô là những tiểu thư , công tử và nếu cô không may gây chuyện với 1 tên "bị điên" ( cổ nhận xét ) .. Cô ấy là ai ?!? Và khúc nhạc của tựa đề truyện có ý nghĩa gì ?!_…
" Tớ tên là My nhưng cậu cứ gọi tớ là Mít được rồi " , " Tớ đã đặt cọc với cô Hằng sẽ làm con dâu cô rồi á nhan Bụt " , " Lời hứa với cậu tớ nhất định sẽ thực hiện được nên chờ tớ nhà Mít " , " Ngày 20 tháng 5 là ngày cậu thuộc về tớ " . Câu chuyện của cô gái Mít tinh nghịch kém phần mạnh mẽ ở bên chàng trai hướng nội nhưng lại vô cùng yêu chiều nàng - Bụt .…
Là một đứa đang học chuyên hóa tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đột nhiên phải chuyển ra trường thường vì bố mẹ li hôn, Minh Khang theo mẹ chuyển ra Bắc. Điều này khiến cho Khang không thể chấp nhận được, cùng lúc đấy bạn gái chia tay làm tâm trạng Khang với ngôi trường mới càng tệ hơn. Nhưng ở ngôi trường mới - Phan Đình Phùng này cậu lại có thêm nhiều trải nghiệm mới, bạn bè mớiVà một chút... cảm xúc mới! ------Chỉ là chút ngẫu hứng khi đang làm toán của SốpTruyện được tham khảo qua nhiều bộ audio với tiểu thuyết yêu thích của Sốp (•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót, không học giỏi văn nên viết lủng củng lắm 😭🙏tên và ngoại hình nhân vật đều đc Sốp lấy từ các bạn trong lớp hehe ( tên nam9 là tên nyc Sốp :))))…
Truyện này là truyện hayNếu ai cảm thấy hay thì đọc nhé…
Chúng ta không nói yêu, chỉ âm thầm chọn ở lại bên nhau qua từng con sóng. Giữa biển và hạ chí, đó đã là lời hứa dịu dàng nhất.…
Một buổi sáng, tại 2 căn nhà của 2 người khác nhau một trời một vực: người thì trắng từ trên xuống dưới, trừ mỗi có cái quần jean là màu xanh; còn một người thì đen từ đầu đến đuôi, chất nguyên một cây đen lên người, không những thế còn chùm thêm cái khăn nhìn ko khác gì con ma (chắc là mọi người cũng đã đoán ra là ai rồi phải ko). Có vẻ như những ông bố bà mẹ của hai đứa có thần giao cách cảm với nhau hay sao ấy, hỏi y chang nhau:- Sao con đi vội thế! Ko ăn sáng hả?- Con ko ăn đâu, nay là ngày khai trường nên con muốn đến sớm (hai đứa này trả lời giống nhau y chang)Cuối cùng cũng đến trường, hai người đi dọc theo hành lang để kiếm lớp, mỗi đứa một đầu: đầu thì bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh chói loá; đầu thì bị bao trùm bởi một màn đêm u ám. Trên đường đời tấp nập hai người vô tình đập mặt vô nhau. Trần gia thiên đứng dậy phủi nhẹ bụi trên người rồi đưa bàn tay ra trước mặt Dã thảo : - Nè cô bé, em ko sao chứ- Đừng có gọi tôi là cô bé* đẩy tay của cậu ra, đứng dậy phủi bụi trên người*( phũ vãi)- Cô bé à, có phải em đi nhầm trường đúng ko. Đây là trường THPT chứ ko phải là trường tiểu học- Tôi ko có đi nhầm, tôi học lớp 10A1- Ko phải vượt cấp đó chứ- Ko phải- Vậy cậu tên là gì- Bạch Dã Thảo- Hân hạnh được làm quen. Mình tên là Giá Thiên- Gặp anh là nỗi đau khổ của tôi- Phũ vậyMọi người đi qua đều chú ý đến cặp đôi này: Cặp đôi này đáng yêu thật. Chắc họ phải cách nhau gần nửa mét chứ chẳng đùa đâu. Tiếng trống reo lên, mọi người chạy vụt về lớp như tên…