Tác phẩm đầu tay của một con nhóc mới tốt nghiệp cấp 1, không hay thì đừng đọc. Nhìn tên truyện rồi tự hiểu nha! Tuy chưa viết xong nhưng đã định được couple rồi, nên sẽ không thay đổi đâu. Có thể đoán mò cũng được~…
Mình tự nghĩ và tự viết thôi! Lần đầu còn nhiều khó khăn nhưng mong mọi người hãy ủng hộ câu chuyện này nhé! Còn mô tả thì mình chưa thể nói được, vô truyện thì biết nha! Cảm ơn đã đón đọc!…
Ta viết truyện mạt thế mong mấy nàng ủng hộ ạ! 😘😘😘 Truyện ta tự nghĩ ra tuyệt đối ko sao chép khi ko đc ta đồng ý😐😐😐Và nếu thấy truyện ko hay thì đừng bình luận chửi ta 😶😶😶.Tóm tắt đoạn đầu nèCô Thanh Băng 19 tuổi là một cô nhi , đc một tổ chức nhận nuôi.Cô lạnh lùng tàn nhẫn,có người thân là Nhi Nhi .Hôm nay hai người đã làm xong nhiệm vụ cuối cùng và đc rời khỏi tổ chức....Hãy đọc truyện của mik và bình luận nhiều nhé , mik rất thích bình luận của các bạn.…
Author: DiệpDisclaimer: Tôi không sở hữu AHP hay bất cứ gì của họ, nhưng kịch bản và cốt truyện là của tôiRating: KPairing: ... x VietnamSummary: Chỉ là những trò quậy trên trời dưới biển mà bất cứ học sinh nào cũng được trải nghiệm qua dưới góc nhìn của một thanh niên nghiêm túc thôi!Warning: OOC nặng, có yếu tố Humor, Parody và xàm, xin nhấn mạnh là cực kỳ xàm, có khi còn có yếu tố bậy bạ nữa, đề nghị những ai là thanh niên nghiêm túc không vô đây đọc rồi gây war. Tôi cảnh báo rồi đó!…
Đây là các tổng hợp các story về cuộc đời tớ. Nói chính xác hơn là về câu chuyện tình yêu của tớ. Các cậu có thể gặp chính bản thân mình trong đó hoặc đồng cảm 1 chút về câu chuyện của những con người xung quanh...…
Kira tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm ở một không gian trắng, sáng chói và chẳng có gì cả, hẳn vậy. "Đây..là đâu?""Chào mừng đã đến thăm nhà của em"Phía sau Kira vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một bé gái. Kira không biết ấn tượng đầu tiên về cô bé ấy trong lòng người khác như thế nào. Cậu chỉ biết đôi mắt em to tròn, màu hồng nhẹ như anh đào mùa xuân... Và những vết nứt sâu, đen phủ khắp nửa khuôn mặt tái nhợt của em. Phía sau em là đôi cánh rũ xuống, đen trắng lẫn lộn. Em vẫn cười mà nỗi buồn chìm sâu trong màu mắt ấy."Hiếm hoi thật. Hầu như chẳng mấy ai ghé ngang qua đây đâu."____"Anh ơi, anh giúp em với, được không anh?""Em cần gì?""Bảo vệ ### ! Hãy bảo vệ em ấy!!"/RẦM RẦM RẦM/…
Thành phố Tokyo vào những năm XXXX đã xảy ra các vụ giết người hàng loạt . Nạn nhân thường là những cô gái đã và đang ở tuổi 18 . Nhưng vụ án xảy ra liên hoàn này đều không thể tìm thấy hung thủ . Nhiều người cho rằng họ bị xui xẻo hoặc đã bị Thần Chết kéo đi . Và nạn nhân tiếp theo được xác định đó là 1 nữ sinh vừa bước sang tuổi 18 - Yukki Yukine . Để tránh được 1 vài cái chết oan uổng , người trời đã sai những vị thần bảo hộ xuống bảo vệ và chăm sóc cho đến khi họ qua 18 và xui xẻo thay , Yukine lại gặp nhầm phải 1 tên thần khùng khùng điên điên tên là Kuro . Kể từ đó câu chuyện hà hước xung quanh 2 người họ bắt đầu !!!!P/S : Đây là bản thảo cho một bộ truyện tranh mình sắp vẽ nên có nhiều đoạn trò chuyện . Mina thông cảm :))))…
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút,.... đều có người phải tạm biệt thế gian này, đến một nơi mà những con người còn sinh mệnh, hơi thở như chúng ta không thể đặt chân tới. Và điều đấy khiến tôi luôn tự hỏi rằng ngay trước khoảnh khắc từ giã cuộc đời ấy họ có những suy nghỉ gì nhỉ... liệu còn tiếc nuối, hối hận, tức giận,... hay không? Tôi nghĩ câu hỏi đấy của bản thân sẽ vĩnh viễn không có câu trả lời vậy nên tôi muốn thử đặt mình vào những mẩu chuyện ( tình huống thì đúng hơn ) để cảm nhận xem bản thân sẽ có những suy nghĩ gì... Nghe hơi kì lạ nhỉ, nhưng thử xem nào! ( Những mẩu chuyển, tình huống tôi viết có thể sẽ dựa vào những câu chuyện thực tế hoặc không )…