một chút ngọt ngào của tớ dành cho joongdunk cùng pondphuwin khi tụi nhỏ rải ke quá nhiều =))chỉ là mỗi chap sẽ là một cái oneshot thôi nói là viết cho hai bé mèo và hai anh bồ đuyn tìnk của hai bé nhưng có lẽ sẽ có cp khác nếu ke chất lượng =))1 2 3 5 sẽ có cp khác nếu mình mắc viết nha ~mong mọi người sẽ đón nhận nha ~…
không thể được, không thể. vladimir thầm nghĩ, dmitry hiện tại đang là một cộng sự rất tốt của gã, mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt đẹp. nếu gã hôn em, mọi thứ mà gã cố công gầy dựng bấy lâu nay chắc chắn sẽ sụp đổ.nhưng nếu bây giờ gã không hôn em, liệu cả đời này gã có còn cơ hội nào khác hay không?…
cuối cùng phúc nguyên cũng được gặp anh mèo yêu văn khang của cậu sau bao nhiêu ngày tháng yêu xa. từ sau hôm showcase, số lần nguyên được thơm má anh khang chỉ đếm trên đầu ngón tay. nếu không phải cậu tranh thủ mè nheo làm nũng đòi gặp anh (và lén trốn tập) vào những lần anh vào sài gòn có lịch trình, có thể con số đó sẽ là số 0 tròn trĩnh luôn. vì vậy, lần này anh khang bay vào để dự giải we choice, nguyên quyết tâm sẽ phải dắt anh đi hẹn hò vòng quanh cái đất sài gòn này 10 lần mới chịu.nhưng kế hoạch có vẻ không suôn sẻ lắm thì phải.…
Ahn Keonho từng là fan trung thành nhất của Martin Edwards Park khi anh còn là một thực tập sinh vô danh. Những lá thư động viên, những lần đứng đợi ngoài phòng tập, những buổi showcase nhỏ bé đều là cả thanh xuân của Keonho. Nhưng khi Martin dần bước lên cao, Keonho chọn rút lui, cất đi tình cảm của mình vì nghĩ rằng bản thân chỉ là một khán giả nhỏ bé trong thế giới rực rỡ của idol.Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau trong hậu trường công ty giải trí, khi Keonho trở thành nhân viên thực tập và Martin là thực tập sinh chuẩn bị debut. Từ sự xa lạ, hiểu lầm đến rung động lại từ đầu, Martin dần nhận ra người fan năm xưa chính là người đã giữ anh ở lại với giấc mơ. Còn Keonho, từ vị trí thấp hơn, học cách đứng ngang hàng bên cạnh người mình yêu.Một câu chuyện về tình cảm không có cấp bậc, không còn là idol và fan, mà chỉ còn hai người chọn nhau giữa ánh đèn sân khấu.…
em đã tìm được cách để anh rời khỏi cuộc sống của emvà em chưa từng nghĩ tới việc nàyanh không thể là tổn thương em thêm một lần nào nữa em đã trao cho anh cơ hội cuối cùng rồiwarning: lowcasefic được lấy cảm hứng từ cả 2 bản sick enough to die 1 và 2 nhân vật không thuộc về mình, không áp dụng lên đời thật…
Chào các cậu, tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa ≧﹏≦Giờ chắc hông ai biết tui đâu hem (ಥ﹏ಥ) sau rất nhiều thời gian tui biến mất và giờ mới trở lại watt, tui đã thành người tối cổ mất rồi π_πTopic bao gồm:[EDIT][SHARE][TUTORIAL](人*'∀`)。*゚+…
"Em... không ngủ sao?"Lâm Mặc khẽ cười, "Em mà ngủ thì mình sẽ tỉnh đấy anh à."*Disclaimer: Mọi tình tiết trong câu chuyện đều không có thật, vui lòng không áp đặt lên người thật. Mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện, vui lòng tôn trọng tác giả.…
chỉ là câu truyện giả tưởng về việc năm anh tài nhà GenG đi học có cameo từ cả cái LCKotp: vicho (mình sẽ không viết nhiều về tình yêu tình báo, nhưng mà đây là otp của mình, tránh để các bạn nhầm lẫn xong thất vọng) (thật ra toi viết kiểu romance dở tệ nên chúng nó cứ như bro nhau ấy 😭)…
một chút ngọt ngào cho ngày valentine mà thôi.• story: Can't Live Without You• authour: Comet (Quotev)• trans: joy (@young_yolo_)• pairing(s): ateez choi san x jung wooyoung• thể loại: bxb, lowcase, softlưu ý: bản dịch không chính xác 100% so với bản gốc.begin: 14/02/2024end: 14/02/2024…
"Người ta nói rằng đàn ông muốn lấy người phụ nữ giống mẹ mình. Tôi dần nhận ra rằng đúng là như vậy. TouyaTomoyo. Oneshot."Author: L-chan (fanfiction.net) or mellowcandle (mellowcandle.livejournal.com)Rating: K+Pairing: Touya/TomoyoTranslator: Anise (Anise38)Disclaimer: This work of literature DOES NOT belong to me. The characters belong to CLAMP, this oneshot belongs to its rightful author. I DO NOT have any ownership of this story.Tác phẩm này KHÔNG thuộc về tôi. Các nhân vật thuộc về CLAMP và câu chuyện thuộc về tác giả L-chan/mellowcandle. Tôi không sở hữu bất cứ điều gì liên quan đến tác phẩm này. Link to source/nguồn: (https://www.fanfiction.net/s/2546272/1/The-Greatest-Power) hoặc (http://tsukimineshrine.livejournal.com/51586.html).Translator's note: This translation was not conducted for profits but purely passion for literature. I have messaged the author for permission to translate this story and have received it. Please respect the author and her work. Bản dịch này không vì mục địch lợi nhuận mà vì niềm đam mê văn chương thuần túy. Tôi đã liên lạc với tác giả và đã nhận được sự cho phép của cô ấy. Mong các bạn vui lòng tôn trọng bản quyền và tác giả.…
Hiếu lướt mạng xã hội một lúc, đập vào mắt là mấy dòng khóc than rằng anh và Long Hoàng - đứa em kém một tuổi ở giường kế bên - chẳng thấy tương tác với nhau bao giờ, đồng thời là rất nhiều bài chỉ ra dù về vị trí nằm, vị trí trên bảng Top 30 hay vị trí trên poster Showcase vừa rồi cả hai đều trùng hợp đứng cạnh nhau. Nhìn đống ảnh này, Hiếu hơi giật mình vì giờ anh mới để ý có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Anh nhìn sang Long Hoàng đang nằm sấp bấm điện thoại ở giường bên, tóc đỏ mềm mại xòa phủ qua trán bồng bềnh dưới chiếc bờm tai mèo bông đen, hai má dần trắng hồng bầu bĩnh trở lại sau chuỗi ngày cực khổ tập luyện, thấy Hiếu nhìn em, em chợt nghiêng đầu cười với Hiếu, hai mắt tròn xoe long lanh như viên ngọc và má lúm đồng tiền dễ thương vô cùng. Oh damn, sao giờ Hiếu mới thấy em xinh vỗn lài vậy?…
cậu ấy bước vào cuộc đời tôi như một cơn mưa rào,bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi,năm tháng ấy, trong mắt tớ có hình bóng của cậu, nhưng trong mắt cậu lại tràn ngập bóng dáng của cô ấy.nếu không thể làm một nửa của nhau, thì xin cậu hãy hạnh phúc bên người bạn đời nhé chàng trai thanh xuân của tớ - park hyung sik? my otp: sikjooconditon: hoàn*lowcase…