[FinSwe]: không thể
Và giờ thì mọi chuyện đã quá muộn, em đã bỏ mặc người yêu của mình chết trong cô độc.…
Và giờ thì mọi chuyện đã quá muộn, em đã bỏ mặc người yêu của mình chết trong cô độc.…
"Em có thật sự hạnh phúc không?Em rất hạnh phúc USSR à.Không trả lời thật lòng cho chị đi, em có thật sự hạnh phúc không?"Bìa tự làm xin cảm ơn.…
Cơ thể nàng vẫn run rẩy và làn da em đau rát vì cái nóng.…
Đ̸̼̣͉̟̎͝͠á̵̪̲͒̓̀̇̽̕̚͝n̶̡͉̳͕̐͆̽̄̈̈g̷̤̮̦̩̱̬͗̽̄͐ ̴̹̻̞̝̹͎̙̫͒͒͊̅͋́̕͘l̴̩̬̰̋̐͑͗̇̅̊́͝ẽ̸̢͍͉͖̺̓̓͛̅͒͑͋̕ ̴̫̣͍̺̣̭̳͗̒̀͝r̶̭̝͐́́̒̚͘̚a̸̢̧̛̛͔͍̠̼͗̄̾̇ ̷̡̨̞̜̭̝̩̺̮̇̂̈́͊̀̚͝͝m̸͖̃̉͗͗̿̓̍̚à̸̘̝̬͇̭͗́͊̇͆̅̑͘͘ý̷̛͖̜̻̰̪́ ̴̲̜̉k̷̙̞̰̑́̈́̚͜͠h̴̝̲̤̐̆͐̐͝ô̷̡̺̠̣̌̂̾͑͂͒̊n̵̖̲̪͒͆̐̅̃̿̔g̸̹̰͇̬̗̲̯̅̽͛̾̚͘͝͠͝ ̶͚̫̎n̶͍͉͙̼̘̭̤̒͗͊ͅȩ̷̘̲̹̥̩͍̦͈̂͆̓̄̅̍̚n̵̢̧͍̻̲̈́ ̵̛̝̼̭̘̙̃͌̀̈́̌đ̵̟͕̣͇̯͗̄̑̾ͅụ̸̬́̓̅͂͆ṋ̸̛̘͍̞͑ḡ̷̢̯͍͉̐̅̆̈́̃͝ ̸͍̊̎v̵̧̛̙͓̱͚̟̮̊͌̀̅à̷̧̡̮̘͇̗̝̗͋̂̈̈́̓̿̐͝ö̶͔͇͇̺́̔͝ ̶̨͍̻̬̤̜̜̍͋̑͛͘è̸̢͝ḿ̵̝̞͑̔͌̌͒̒͝ ̴̣̰͔̤̒̈́̓͆̊̈́͋ậ̵̛̖̭́̈́̀͐̽̇̇̄͝y̵̹̐̉̓̂͘ ̴̟̫̰͖͎̈́͝n̵͙̦̋̀̎̇͑͝g̸̨̳̹͈̖͙̖̔̇a̷̢̯̬͇͙̜̫͌́͊ͅỷ̴̡̼̯̘͚͉̼̟͖͊̚̚͝ ̷͎̇̒͛̚t̸͕̞̑̈ừ̸̧͙͖̖̖͚̩̿́́̍͗̚͘͘ ̶̡̛͉͕͂̾͒̈́͑đ̴̢̧͔̗̻͖͎͍̠͛͗̓͛́ầ̴͙̼̖͔̒́̿̆̃̚ư̷̡̠̪̱̗̫̺̳̇̓̄͂̐̂.̵̹̭͎̖̓͂̆.̴̡͓̗̖̉͐̒͂̄̚̚ͅ…
"Ngài có nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau trong mọi vũ trụ không?"…
Tương truyền rằng nếu bạn thấy trong thấy một người lạ mặt trong giấc mơ, người đó nhất định sẽ tìm đến bạn ở ngoài đời thực.…
Bọn họ tuy là hai thứ khắc nhau nhưng lại không thể tách rời.Vì dù có chết, thiêu thân vẫn sẽ lao mình vào nguồn sáng duy nhất của nó.…
Qua một lớp kính, nó giật mình khi nhìn thấy Top 1 kẻ thù của mình. Chẳng lẽ tại vì dạo này Trần Huy Hoàng cứ quanh quẩn trong tâm trí nó, cho nên nó bị ám ảnh đến độ nhìn ai cũng ra cậu ta sao? Quyên đẩy cặp kính lên, dụi dụi hai con mắt, hay là mắt nó có vấn đề rồi?Không, mắt nó ngoài cận ra, thì chẳng sao cả. Người đó chính là Trần Huy Hoàng, kẻ thù không đội trời chung với nó. "Sao thằng Hoàng lại ở đây?" Có lẽ do bất ngờ, giọng của nó chợt nâng cao lên mấy quãng, thành ra câu hỏi thầm của nó lại thu hút ánh mắt của mọi người và cả Hoàng."Sao tôi lại không được ở đây?" Hoàng cũng nhìn nó, vẻ mặt không nhìn ra biểu cảm gì.Tất nhiên là cậu ta không được ở đây rồi? Đã bảo là kẻ thù không đội trời chung rồi mà, thế này là đội chung cái trần nhà rồi còn gì?---Bản quyền thuộc về blugras---…
-Đắng sao? Giọng em chùng xuống, em nhìn tách cà phê một hồi rồi đưa lên môi, ngay đúng vị trí nàng vừa uống. -Mình thấy vừa mà nhỉ? Hơi ngọt nữa đấy chứ. Nói rồi em liếc nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời mưa vơi dần rồi tạnh hẳn, để lại làn gió se se lạnh cùng mùi đất ẩm.…
Hắn thẫn thờ nhìn vào dĩa thịt trước mặt, rồi run rẩy lấy đũa gắp lên ăn, vừa ăn được vài miếng người hắn run lên bần bật, hắn đã khóc nhưng chỉ thút thít, mắt hắn đỏ hoe, hắn vừa ăn vừa khóc, cố gắng ép bản thân rằng đây là cách để hắn và nó có thể được ở bên nhau.…
Cậu tìm thấy anh trai mình ngồi thẫn thờ giữa sàn, bàn tay siết chặt cây kéo và dưới sàn nhà chỉ toàn là tóc.…
Bill Cipher, là một cảnh sát trẻ nhưng cực kì dày dặn kinh nghiệm. Mason Pines, là một thanh niên xui tận mạng, có mặt rất tình cờ và không hề đúng lúc ở hiện trường một vụ án giết người ngoài phố vào ban đêm.Kết quả là cảnh sát bắt buộc phải túm gọn nghi phạm mặc dù thực hư chưa tỏ tường, khiến ai kia nộ khí xung thiên thét lớn cả ngày nói mình bị oan.Nhưng nói là nói, làm gì có tên tội phạm nào tự nhận mình gây án đâu cơ chứ !Thế nên, cảnh sát " giam cầm" nghi phạm, quyết không để cho di chuyển một bước, kể cả là đi vệ sinh cũng phải dắt nhau theo...Nhưng cuối cùng, sự thật về thanh niên ấy, lại khiến cảnh sát như bị dao đâm vào lòng.Hắn, bằng mọi giá phải tìm cách giải oan cho cậu.…
số phận nghiệt ngã mang trái tim hai con người đến gần nhau rồi cũng chính số phận ấy chia cắt họ! rồi sẽ vì đối phương họ tiếp tục sống nhưng trái tim thì không còn sống nữa !!!…
"Mùa hè ấy anh chếtChết trên lá thư còn chưa viết hết trên những con chữ còn chênh vênh giữa chừng vì chẳng được đưa đến người gửi.Anh chết thật nhanh, và cũng thật vội.Như thể tất cả đều không quan trọng với anh nữa rồi"Idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách.…
Ussr chết và China muốn giữ cho cả hai một chút gì đó của nhau như lời mà hai người đã từng hứa, theo nghĩa đen.---Cực kỳ OOC, China hành xử một cách bệnh hoạn và nếu bạn không thích thì vui lòng đừng đọc.…
viết cho họ và viết về họ.…
Author: Grass0503 (Thảo)Pairing: Len x RinRating: K+Disclaimer: Nhân vật thuộc về công ty CFM, tớ chỉ sở hữu fiction này.Status: Đã hoàn thànhSummary: Vì sao anh không cười?Vì sao anh lại khóc?Vì sao đôi mắt anh buồn bã như vậy?Em vẫn ở đây, nơi em có thể ngắm anh rõ nhất.…
-Ussr từng bảo rằng chị ấy cũng thích chị đấy, chị China à. Gã cười khẩy, giọng sặc mùi chế giễu, mặt đưa vẻ chờ đợi phản ứng của em. Em đơ ra vài giây rồi cũng bình thản đáp.-Ờ vinh hạnh quá đấy. Thoáng thấy vẻ mặt như mong đợi, Cuba mừng ra mặt, gã buông lời châm chọc với vẻ mặt đầy thích thú.-Chị nói dối tệ quá đấy, China à. Thế có đi không?-Đéo! Cút mẹ mày đi Cuba.…
Đã vậy sẵn con dao trên tay, hắn sẽ tự tay kết liễu cuộc đời này, bố mẹ đã mất từ khi hắn còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn ở nhờ nhà bà dì đến năm khi mười sáu tuổi, hắn tự bôn ba khắp nơi để kiếm sống, nhà cửa thì ở thuê ở mướn, vợ con thì không có. Hắn chết thì có sao đâu! Phải hắn cứ chết quách đi cho rồi! Chết thì hết nợ, sợ gì mà không chết. Hắn có gì để mất đâu mà sợ, cùng lắm chỉ tiếc không được uống rượu thêm. Nên giờ hắn chết, chết cho đỡ khổ.…