Loại tình yêu vừa thương vừa hận có lẽ là thứ tình yêu khiến con người ta đau đớn nhất. Yêu nhưng không thể trọn vẹn, hận nhưng cũng không thể buông bỏ. Tôi đã sống trong sự mâu thuẫn ấy, và chính nó đã làm tổn thương cả tôi lẫn em. Nhưng đau lòng nhất, chính là những vết sẹo tôi để lại trong tim em, những ký ức không thể phai nhòa, những đau khổ khiến em phải dằn vặt suốt cả cuộc đời.…
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...Mối tình đầu chẳng phải là dang dở mới trở thành hồi ức đẹp sao?Hôn một cái, nói một câu:Tớ thích cậu!Sau đó rời đi, giữ lại trong nhau một hình ảnh thật đẹp.Ai cũng vậy, cớ sao chuyện của Song Ji Hyo lại không được vậy?Mối tình đầu sau khi nhận nụ hôn, nghe tỏ tình lại bám theo cô không buông!Còn to tiếng nói muốn biến tình đầu thành tình cuối.Nực cười! Cô còn muốn quen thêm mấy chàng đẹp trai, làm sao có thể dừng cuộc vui tại đây chứ!…
Giữa sân khấu rực rỡ và phòng nghiệm thi lạnh lẽo, ai là kẻ đi săn, ai là con mồi sa bẫy? Khi công lý gọi tên, hai bộ não thiên tài tự nguyện bước vào ván bài sinh tử.…
Trước đây bộ này đã từng được đăng tải ở page Tường Chu, nhưng vì một số lí do nên tớ đã xoá page đó rồi 😢 Sao một hồi lục lọi ghi chú thì tớ nhớ ra được bộ này í, đọc lại thấy cũng được nên là muốn up lên, sẵn viết tiếp phần sau cho bộ này luôn, chứ còn lở dở thì tiếc quá. Đương nhiên khi đăng lại tớ sẽ có chỉnh sửa một chút cho phù hợp với văn phong của tớ hiện tại, nhưng cũng không thay đổi gì nhiều quá đâu. Nên là nếu ai có thấy bộ này quen mắt thì đừng thắc mắc nhaaaa 💗💗💗 tất cả đều là tớ up hết óo.…
Thể loại: Học đường, ngôn tình, hài hước, bad girl, boy tâm cơ, chiếm hữu, girl mỏ hỗn x thiếu gia nhà giàu.CP: Dương Nhã x Trịnh Nguyễn Hoàng AnhLời dẫn:(1)"Bé con ngoan, há miệng ra. Chị dạy cưng cách hút thuốc.""Thay vì hút thuốc sao không hút anh. Anh tốt hơn thuốc nhiều, vừa ngọt vừa thơm.""..."Tôi nhìn người con trai trước mắt mình, đôi đồng tử xám bạc eo hẹp như viên đạn sắc lạnh. Bờ môi mỏng, cong lên như muốn câu hồn đoạt phách người khác. Gương mặt tuấn tú cùng mái tóc bạch kim che kín hàng lông mày xanh rậm, sống mũi cao, thẳng tắp. Hương hoa nhài xông thẳng vào mũi tôi, giọng nói khàn khàn ấm áp mê hoặc. "Trịnh Nguyễn Hoàng Anh, anh vậy mà dám lừa em. Đồ lưu manh."Hoàng Anh ôm lấy eo tôi, anh rúc đầu vào hõm cổ đặt nụ hôn nhẹ: "Không lừa em thì làm sao có thể khiến em ghi nhớ khắc sâu như vậy."Tôi mím môi, cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nước đi này quá sai lầm rồi.Cứ như vậy tôi bị trói buộc bởi người con trai trước mắt. Ngày viết: 12/2Bìa truyện: Súy Phù…