Trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời ,em đã từng rất suy sụp và từng nghĩ tới bước đường cùng để giải thoát cho mình nhưng chính anh đã là ánh sáng là tia hy vọng còn sót lại dẫn dắt em ra khỏi cái "vực thẳm" kia .Em đã rất biết ơn điều đó , biết ơn những gì anh dành cho em và rồi em đã yêu , yêu anh hơn cả bản thân mình . Thời gian ấy sẽ mãi là khoảnh khắc được in đậm sâu trong trái tim bé nhỏ này.Mãi mãi và mãi mãi em không thể nào quên được.Thời gian ra thất thường. Xin thứ lỗi!!!!!!!!Bắt đầu 7/5/2025.…
- Kookie à, mẹ tớ có làm bánh này, ta cùng ăn đii- cậu thích đồ ngọt? - ùa, rất thích. Kookie có thích đồ ngọt hông? - chỉ có con nít như cậu mới thích thôi, đồ ngốc- vậy cậu không ăn bánh sao? - ai bảo chứ, tất nhiên là ăn rồi- -.-- Tặng tớ sao? - Nó là một đôi đấy, tớ cũng có một chiếc này- uwoa, xinh thật đấy, cảm ơn cậu, Kookie- Đồ ngốc! - Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu- đã bảo đừng chạy mà, ngã rồi đấy, haizz đồ ngốc này, thật là... - Bác à, là do con, không phải do Minie đâu- Kookie! - Kookie à, đừng mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi Ami sai rồi- Đồ ngốc, đừng khóc- Kookie à, cậu là Mặt Trời, còn tớ sẽ là Mây- Vì sao? - Vì Mây và Mặt Trời ở trên cùng một bầu trời - Đồ ngốc! - Tặng cậu, nhất định phải giữ thật kĩ đấy, Jungkookie! - Đây là gì? - Dreamcatcher - Dreamcatcher? - Treo nó trước cửa phòng, nó sẽ giúp cậu ngăn chặn những giấc mơ xấu. - Vậy còn những giấc mơ đẹp? - Những giấc mơ đẹp sẽ theo chiếc vòng này vào trong, mang đến cho cậu giấc mơ đẹp. - chắc chắn? - chắc chắn mà- Tớ tin đồ ngốc cậu lần này. - Kookie à, lớn lên cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ? - tại sao tớ lại phải lấy đồ ngốc như cậu? - tớ... - nếu tớ không lấy cậu thì chắc chắn không ai dám lấy cậu đâu, thế nên tớ sẽ lấy cậu, coi như là cứu thế giới vậy! - thật sao? - Đồ ngốc. - Minie à, hứa với tớ không khóc cậu phải thật mạnh mẽ, biết không? - Vì sao? - Vì tớ không thích con gái mít ướt! - vậy thì tớ sẽ không khóc - Không nói chuyện với tên đáng ghét nhà cậu. - Đồ ngốc!…
Trong mắt người đời, Cố Ngôn là đóa hoa cao lãnh của giới pháp y: sạch sẽ đến mức cực đoan, nguyên tắc đến mức vô tình. Anh chưa từng để bất kỳ ai bước vào thế giới cô độc của mình, cho đến khi Thẩm Hạ xuất hiện.Cô không phải là đóa hoa yếu đuối cần che chở. Cô là một chuyên gia tâm lý tội phạm đầy bản lĩnh, dùng trí tuệ để đối đầu với cái ác. Nhưng khi bóng tối của một tổ chức tội phạm bao trùm lấy cô, đẩy cô vào tầm ngắm của những họng súng bắn tỉa, Cố Ngôn đã phá vỡ mọi nguyên tắc của mình.Từ những màn đối đầu gay gắt về chuyên môn đến những cái chạm tay vô tình trong nhà kho cũ dưới cơn mưa tầm tã , tình yêu của họ nảy nở trên ranh giới sinh tử.Một vụ án mạng kỳ lạ. Một quá khứ đau thương cần được vùi chôn. Và một tình yêu tựa như ly cà phê đen đậm đặc phủ kem: Đắng chát vì hiểm nguy, nhưng ngọt ngào đến tận giọt cuối cùng.…
❄️ Tên truyện: Tái Sinh Trong Kỷ Băng Tận🔥 Mô tả truyện:> Khi bầu trời bỗng chốc chuyển sắc, và tuyết bắt đầu rơi giữa tháng Sáu, nhân loại hiểu rằng ngày tận thế đã bắt đầu.Dương Phong - một nam sinh lớp 8 - cùng bạn bè bị kẹt lại trong trường học giữa cơn bão tuyết chưa từng có trong lịch sử. Không cứu viện, không thức ăn. Những ngày đầu là đói khát, những ngày sau là máu đổ...Khi cái chết đến, cậu được tái sinh về năm ngày trước tận thế, mang theo ký ức đau thương và một dị năng không gian bá đạo - có thể cất giữ, vận chuyển, tạo giáp, tạo vũ khí, thậm chí xé rách không gian và nuốt chửng dị năng của kẻ khác.Nhưng trong thế giới lạnh lẽo này, không phải ai cũng là người đáng tin...Cậu chọn sống sót, chọn bá đạo, chọn không tha thứ.Và bên cạnh cậu - là cô gái đã chia cho cậu miếng bánh cuối cùng, để rồi chết đói vì lòng tốt ấy - (Y)Vĩ Kỳ, một pháp sư trị liệu mang số mệnh đặc biệt...Kỷ nguyên tận thế đã bắt đầu. Người sống sót - chỉ có thể là kẻ mạnh nhất.…
Thuở mới yêu đã sai, cứ đinh ninh rằng em biếtChờ đợi nhau quá lâu, nay đến lúc phải rời điChúng ta đều cùng không hiểu nguyên doSao ta phải xa nhau trong nặng trĩu dày vò?...Sao ta không thể nhẹ bẫng mà buông tay?…
Đây là một câu chuyện Đồng Nhân về Doraemon không có thật do tôi tự sáng tác ra cho chính bản thân tôi và đừng đưa nó đi đâu.. nếu bạn không thích xin mời đi cho.. Và cũng xin phép cảnh báo.. : bộ truyện này có rất nhiều tình tiết điên loạn, đau thương , xã hội, chính trị, và chết chóc, còn rất nhiều nhưng đây là cảnh báo cho các bạn [ Hãy đọc kỹ ]Tôi không muốn gây ra bất kỳ sự khiềm khích.. tôi không phải là tác giả giỏi về văn.. Và đây là đứa con do chính tay tôi sáng tác trước khi chết .. [ hãy đọc kỹ ] [Tác giả ma quái ]Người được tác giả đồng ý và cho phép : @Emrnnd…
vângvà sau đây là 1 đống video về Identity V ( và mấ thứ nhảm shiet)có yếu tố gây hài (xem mà cười lộn ruột)mong các tình yêu ủng hộNhưng nếu là anti fan ấyCÚT con mẹ chúng mày điFic của tao đéo chào đón chúng màyOkee…
Bạn thường gặp những vấn đề khó khăn khi làn vỡ cảm ứng iphone 6S Plus? Bạn không tìm được nơi thay cảm ứng iPhone 6S Plus hay chi phí thay quá đắt đỏ? Nhằm giúp quý khách dễ dàng, thuận tiện và tiết kiệm tối đa khi thay cảm ứng iPhone 6S Plus, CAREMAX cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ thay cảm ứng iPhone 6s Plus với mức giá ưu đãi chưa từng có.Bạn đang cần thay cảm ứng iPhone 6S Plus ?Điện thoại iPhone 6S Plus là một trong những bước cải tiến mới của Apple cực kì sang trọng và tinh tế với cảm ứng sử dụng công nghệ Retina chuẩn HD sử dụng công nghệ mặt kính cường lực ion tăng cường độ bền với lớp phủ chống vân tay hiệu quả. Nhưng dù đã được bảo vệ nhưng iPhone 6S Plus vẫn có nguy bị vỡ cảm ứng, bạn muốn thay cảm ứng iPhone 6s Plus chính hãng giá rẻ hơn so với thị trường . Việc bạn cần làm lúc này là đến ngay các trung tâm thay cảm ứng iPhone 6S Plus uy tín tại TPHCM để được sửa chữa nhanh chóng thì Caremax sẽ làm điều đó cho bạn.…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
Đây là một câu chuyện ngôn tình hiện đại xoay quanh Hạ Linh và Minh Quân - hai con người gặp nhau tình cờ trong một cơn mưa, rồi dần trở thành đồng nghiệp, tri kỷ và cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau. Tình cảm của họ nảy sinh một cách nhẹ nhàng qua những buổi làm việc muộn, những lần cùng che chung một chiếc ô, nhưng lại bị chia cắt bởi hiểu lầm và sự im lặng.Năm năm xa cách là năm năm cả hai trưởng thành, thành công nhưng luôn mang trong lòng một khoảng trống không thể lấp đầy. Khi gặp lại, họ nhận ra rằng điều quan trọng nhất chưa bao giờ thay đổi - đó là tình cảm dành cho nhau.Truyện mang màu sắc trưởng thành, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khai thác những cảm xúc rất thật: yêu, bỏ lỡ, hối hận và cơ hội thứ hai. Thông điệp chính của câu chuyện là:Trong tình yêu, đôi khi chỉ cần chậm một bước hoặc im lặng một lần, có thể đánh mất nhau cả một quãng đời. Nhưng nếu còn cơ hội, hãy dũng cảm giữ lấy.…
Hôm nay cậu thế nào? Bật bản lofi Point the star, cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, cảm nhận vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Thực ra là cà phê sữa nên cũng không quá đắng. Đã tối rồi. Ngủ thôi. Nằm nhoài ra giường, thả lỏng cơ thể, khẽ nhắm mắt lại, rốt cục vẫn là thao thức. Chính xác là cảm giác trống trải, thiếu thốn đến lạ. Cậu là cái gì mà cứ quanh quẩn trong đầu tôi thế? Đang liu riu đôi mắt, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Ài.... Lại quên tắt wifi rồi! khó lắm mới ngủ được mà! Vơ lấy cái điện thoại trên bàn. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại thật nhức mắt. Một dòng tin nhắn hiện lên: "Hôm nay cậu thế nào?".......…
Vào mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng, tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lúc chúng ta chạm mắt nhau rồi. Thích thầm cậu hai năm trời, chẳng biết tên của cậu là gì cả, chỉ thầm thương ở trong lòng. ________Đầu năm học, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là Lê Minh Đức, học sinh cá biệt nhưng nhà rất giàu và cũng rất đẹp trai. Tôi chợt liếc mắt lên, thân hình ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc đến mức tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, dáng vẻ lưu manh này khiến lũ con gái trong lớp chẳng rời khỏi mắt. "Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi?" Tôi khẽ hỏi cậu bạn một hồi lâu. "Chọn ngồi cùng cậu thì còn có lí do? Không phải là chúng ta đã quen biết từ trước sao?"Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bốn chữ "quen biết từ trước" này khiến tôi suy nghĩ cả buổi học, ngẩn ngơ chẳng có chữ nào vào đầu cả. Có lẽ nào, cậu bạn tôi thầm thương hai năm trước bây giờ lại xuất hiện? Không thể nào, tôi phải tìm hiểu. Thật khó để xác định, vì khi ấy tôi còn chả biết tên của cậu là gì thì lấy đâu ra bằng chứng để xác minh là đúng hay không đây? ________"Vì sao lúc đó anh vẫn nhớ mặt em?""Không biết, chắc do trí nhớ thông minh?""Vậy tại sao anh lại chọn ngồi cùng bàn với em?""Hửm, thích thôi. Lúc đó anh không quen ai cả, em là lựa chọn tốt nhất rồi đó vợ à."…
Tác giả: Bạch Vũ Trích Điêu CungThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Linh Dị, Cổ ĐạiNgười dịch: Xuân Sắc (từ chương 15 Rừng Trúc Và Mai Xanh 3)Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".*tỷ khống: yêu thích chị gái"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?""Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính.""Em trai?""Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."…
Sẽ có một ngày chúng ta phải vẫy chào nhau và ước không bao giờ phải nói lời tạm biệt.Thật ra tạm biệt không phải là chia ly, mà đó chính là một lời hứa hẹn cho lần hội ngộ tiếp theo rất xa. Tất cả những điều bạn làm khi còn là học sinh điều có ý nghĩa, đều là động lực giúp bạn tiếp tục bước đi trên con đường đời của mình..Và hơn nữa, nếu có yêu ai hãy nói ra cho người kia biết... Dù là thành công hay thất bại thì ít ra người ta cũng biết. Đừng như tôi, vì muốn giữ lại cái tình bạn bền vững mà mãi mãi không bao giờ dám thổ lộ... suy cho cùng thì vẫn là do tôi không đủ can đảm.…
Vì một người mà điên đảo tâm hồn...Tác giả: Lười NhânTên truyện: LimerenceCouple: Vkook Tình trạng: Chưa hoànThể loại: 1x1, hiện đại, học đường, fanfic, ôn nhu chiếm hữu công x đáng yêu tiểu mỹ thụ, Boy x Boy, đam mỹ, nhẹ nhàng, soft, HE,...Chú thích: tác phẩm dựa vào một phút ngẫu hứng của tác giả, do lúc viết ý tưởng tuôn trào liên tục nên có đôi chỗ văn hơi lủng củng, xin thông cảmThi thoảng sẽ có "tục ngữ", ai dị ứng xin click back chứ đừng buông lời cay đắng…
Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, phòng học thêm chỉ còn lại một vệt nắng mỏng nghiêng dài trên mặt bàn. Khánh ngủ quên, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, hàng mi khẽ run trong khoảnh khắc gió lùa qua. Ánh nắng cam nhạt phủ lên khuôn mặt cậu , sắc vàng ấm áp khiến từng đường nét trở nên mềm mại, yên bình đến lạ. Đúng lúc ấy, An bước vào.Cô khựng lại.Đôi mắt An, vốn luôn chất chứa một lớp sương mỏng của những ngày dài chống chọi với trầm cảm, bỗng mở to hơn một chút. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải bối rối... mà là một vẻ dịu dàng đến khó nói thành lời. Như thể ánh nắng hoàng hôn soi vào Khánh cũng đã phản chiếu phần nào vào trái tim cô . Thứ trái tim tưởng đã khép chặt vì tổn thương.Nhưng từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. An thấy Trang xuất hiện ở cuối hành lang, đang tiến về phía lớp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, An lùi vào một góc khuất, đôi mắt vẫn vô thức hướng về Khánh , ánh nhìn trong trẻo, yên tĩnh, và hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp mà chính cô cũng không nhận ra.Ở một góc ngược sáng, Đăng đứng đó. Cậu vừa định gọi An thì dừng lại. Bắt gặp khoảnh khắc An đang ngắm Khánh, trong ánh mắt ấy không còn là bóng tối nặng nề quen thuộc... mà là cảm xúc. Một chút rung động. Một chút khao khát. Một điều mà Đăng đã chờ đợi suốt hai năm . An cuối cùng cũng đang học cách cảm nhận cuộc sống trở lại , dù điều đó không hướng về mình.Còn Trang, từ xa, lại vô tình nhìn thấy Đăng. Ánh mắt sâu như đêm của cậu đang hướng về nơi An đứng, chất chứa thứ tình cảm mà cô luôn mong đợi…
Author: axaxTranslator: Mã KỳOriginal link: https://archiveofourown.org/works/17811950?view_adult=trueTranslator's note: The translation's permission wasn't given, posted only on my wattpad and jayceeincrystalcastle.wordpressTôi biết có vài thành phần chưa đủ tuổi mon men vào đấy, nên ráng nói giảm nói tránh và lùi xuống một tuổi rồi nhá :)))))…
Văn án: Hoàng Bảo An sau khi đi ra ngoài dạo bị người ta lừa bắt đi mất, và rồi cô bị hành hạ rồi vứt vào rừng hoang hiu quạnh, ngày ngày hoang mang hoảng loạn, cứ như vậy mấy tháng liên tục không có tin tức con họ cho rằng con họ đã chết, nhưng họ có hôn ước với nhà họ Triệu, nhưng anh chưa từng gặp cô ấy và cũng không muốn lấy người đã mất tích, bèn mang đồ đi ở ẩn một thời gian, trùng hợp vô cùng bắt gặp cô gái máu bê bét như ma, lúc đầu anh bỏ đi không quan tâm nhưng nó cứ bám anh hoài, anh đành dùng cây doạ, cô thấy cây thì hơi sợ bèn chạy đi vì cô sợ mình lại bị đánh tiếp. Sau đó khi thấy anh ăn, cô núp sau thân cây nhìn mà chảy nước miếng, chảy lên vết máu đã tróc vẩy đã khô khi buổi xế chiều bị người đàn ông khác đ/ánh vô miệng. Sau đó khi anh đi, cô bám theo dùng tay chỉ chỉ như muốn xin theo, cuối cùng sau bao lần tha thiết dập đầu anh mới đồng ý cho cô theo, cô được ở nhà anh nhưng anh vẫn rất khinh bỉ và chê cô hôi, nhưng vẫn chỉ tận tình cách ăn cơm và dọn dẹp."cô nên nhớ tôi không thích cô mà tôi chỉ thấy tội nên mới đưa cô về, ở đây phải lo mà làm việc tôi không nuôi không cô đâu biết chưa?" Vì trải qua mấy tháng tiếp xúc cô cũng có thể hiểu được anh nói gì, bèn gật đầu rồi dập đầu như thể tôi cảm ơn đội ơn anh.Sau đó mấy tháng sau anh tự dưng cho cô đi ra ngoài mua đồ, vì nhìn thích mắt mà cô chạy lung tung, lạc đường và không thấy anh,... sau đó cô bị bắt đi, lúc này anh lo lắng tìm kiếm trong vô vọng.... Cảm giác trái tim anh đã mất đi một người…
Tác giả: Bổn Thảo Thạch Nam Tình trạng: Hoàn Số chương: 186 Chương + 5 Phiên ngoại Vừa Kết Đan, Cố Y Phỉ trở thành nghèo túng Ma tông - Tông chủ. Cái Ma tông này vừa nghèo vừa hoang phí, không có linh thạch để tu luyện, nhất phái Tông chủ Cố Y Phỉ đành phải xuống núi để kiếm tiền. Vào ngày nọ, hắn mở ra linh thực khách điếm, bị ép phải 'Hảo tâm' giúp một vị đạo hữu. Từ đó về sau. Hắn tiến vào Bí Cảnh: Tu vi so với hắn còn cao hơn tu sĩ: "Sư nương, chớ đi bên kia rất nguy hiểm! Ta che chở ngươi!" Hắn tại cửa khách điếm chào hỏi khách nhân: Đi ngang qua tu sĩ: "Tôn thượng đã nói rồi, đến Tây Châu nhất định phải ở khách điếm phu nhân mở." Hắn trở về tông môn chủ trì mười năm một lần thu đồ đệ đại hội: Đệ tử báo lại: "Tông chủ, Kiếm Tôn lại tới nữa, hắn nói ngài nếu không đi gặp hắn, hắn liền xông vào sơn môn!" "Phỉ nhi, đừng làm rộn, mau trở về nghỉ ngơi, bằng không thì Lân nhi lại muốn náo loạn." Người nọ vòng quanh eo của hắn, một đôi tay rơi vào hắn có chút nhô lên trên bụng. ... Cho nên hắn đến cùng làm sai cái gì? Sao lại rước lấy một cái, hạ lưu bại hoại? Ai, đợi... đợi một tý, hắn trong bụng hài tử làm sao có? Hắn là nam nhân a! --------------------- Nổ lực kiếm tiền, đoan chính, xinh đẹp như hoa, Kết Đan toàn bộ dựa vào vận khí tông chủ thụ x thiên tài địa bảo linh thạch cái gì cũng có, tam quan vặn vẹo ngụy quân tử chính đạo đại lão công_________ Mình chưa thấy ai edit truyện này, nhưng mà muốn đọc quá nên tự edit. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.…