Túy Hoa Âm (đam mỹ, sinh tử văn, 1vs1)
Tác giả: Khóc Trần.Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử.Tình trạng: thượng bộ hoàn, hạ bộ chưa rõ tung tích.…
Tác giả: Khóc Trần.Thể loại: cổ trang, cung đình, nam nam sinh tử.Tình trạng: thượng bộ hoàn, hạ bộ chưa rõ tung tích.…
Thể loại: xuyên không, hài...Chuyển ngữ: KéoSố chương: 27 chươngNgười ta xuyên không nếu không phải là mỹ nhân xinh đẹp thì cũng là lứa tuổi mười tám đôi mươi. Sao đến lượt tôi xuyên qua lại thành một bà già? Hơn nữa lại còn làm bà nội của Khang Hi? Lão thiên thật sự đang trêu đùa tôi mà.Thôi, đành phổ một khúc "đẹp nhất không gì khác ngoài ráng chiều tà".***** Truyện này mình thấy hay với vui vui nên lấy về cho mọi người đọc.Xin đừng ném gạch cho mình nhé😂…
Thể loại: Xuyên thư - Mạt thế - Huynh đệ - Cường cường - 1×1 - HE.Là một độc giả có khả năng đọc nhằm bộ truyện nào thì Thương Viêm cũng có thể vừa Lôi vừa Sue(*).[Lôi là đọc trúng thể loại mà mình ghét, Sue là Bàn Tay Vàng quá mức]Vào một ngày không may mắn hắn đọc trúng bộ truyện thiên địch chung thân của mình --《Đế Vương Mạt Thế》.Làm hắn vô cùng tức giận không thể nào hạ được cơn phẫn nộ này trong lòng nữa,Vì thế cậu vung tay lên gõ ra một đoạn comment dài 5000 chữ, bày tỏ bản thân cảm thấy bất mãn cái tên nhân vật chính Chung Hư Lữ kia vô cùng. Còn đối với BOSS nhân vật phản diện Diễm Quân Ly thì đồng tình nồng đậm, mong muốn cái comment này có thể tổng kết được suy nghĩ của mình với bộ truyện trên.Ai ngờ cái comment dài thòng kia lại dẫn tới một đống reply từ các độc giả khác,Trong đó có một lời nhắn bất đồng với bình thường khiến cho cậu chú ý -- ‹Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?›Cho nên cuối cùng là, Thương Viêm xuyên rồi, xuyên tới bên trong truyện《Đế Vương Mạt Thế》cậu thống hận vạn phần.Xuyên thành em trai thiếu gia của nhân vật phản diện mà mình "yêu sâu sắc ".Xuyên thành người qua đường giáp - một vật hy sinh chết nhanh nhất,Không chỉ vậy, xuyên thành một đứa nhỏ ngu xuẩn bị nhân vật chính dùng xong một lần thì đá đít.Có lúc thì tàn bạo vô tình có khi lại ôn nhu(?) công X Có lúc thì lạnh lùng có khi lại tạc mao(?) độc giả thụ.…
Câu chuyện tình yêu của mấy ngừi học giỏiStart: 8/8/2022…
Tổng hợp các imagines x Reader của mình[Boyfriend x Reader][Boyfriend/Reader]…
Tớ từng nghĩ mình là một chiếc lá rơi lạc trong sân trường rộng lớn.Không ai gọi tên tớ. Không ai hỏi tớ có ổn không. Và cũng không ai nhận ra... tớ đang dần biến mất.Từng dòng trong cuốn nhật ký giấu dưới gối là những lời thì thầm không ai nghe. Về những giờ ra chơi một mình. Về cái tên bị gọi bằng biệt danh chua chát. Về đôi giày bẩn vì ai đó cố tình giẫm lên. Và về những đêm dài, khi tớ chỉ mong sáng mai đừng đến.Rồi một ngày, có người đã đặt vào tay tớ một tờ giấy nhỏ với dòng chữ:"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng... tôi ở đây."Người ấy đến như một cơn gió.Nhẹ nhàng. Không hỏi nhiều. Không phán xét.Nhưng đủ để khiến tớ, lần đầu tiên, thực sự muốn ở lại thế giới này lâu thêm một chút.…
Làm fangirl cũng có nghĩa là bạn đang yêu xa, bước trên con đường mà không phải ai cũng có thể đi cùng bạn. Tôi, bước trên con đường đó một mình. Bởi, xung quanh tôi, không ai coi đó là một sở thích cả mà học coi đó là mù quáng... Viết vào đây, chỉ để giải tỏa cái cảm xúc khó chịu ấy. Bởi vì, đối với tôi, họ không chỉ là idols, mà họ là người thương, là mối tình đơn phương mà chỉ có tôi biết, tôi yêu họ đến nhường nào...…
Asthenes là công chúa của thần giới. Vì trót mang lòng thương một tên ma vương tàn nhẫn, nàng mù quáng phản bội lại đồng tộc của mình. Trở thành tội đồ của thiên giới. Để rồi cái kết nàng nhận được là cái chết bi ai bởi chính người thương. Asthenes không mang lòng căm thù và buông xuôi tất cả. Nàng chỉ mong kiếp sau có thể quên chàng. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời vẫn tiếp diễn đó. Vận mệnh vẫn luân hồi khi nàng thức dậy với thân xác một thánh nữ tập sự vào 300 năm sau.…
Từ phần [ĐN Haikyuu] Lạy chúa trên cao ,ta thấy một Hayane Inari điên cuồng và nỗ lực.Đã có một con quạ nhỏ đã bay lên hết mình, cùng những người đồng đội không bỏ rơi nó bao giờ...Đã có một đứa trẻ chớm tuổi 15 nhảy lên không biết bao nhiêu lần...Đã có một thiếu nữ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc những đam mê giang dở...Dưới tán cây hoa anh đào trước cửa nhà thể dục số 3, những cánh hoa đã nhìn thấy con đường gian nan của những con quạ nhỏ Karasuno, cầm trên tay trái bóng chuyền và bước tới giải mùa xuân Haruko...Hayane Inari năm ấy giờ đã lớp 12, đôi chân nó...à không,có lẽ Inari đã đủ trưởng thành để chúng ta gọi nàng một cách trân trọng hơn thế...,Đôi chân cô giờ tuy không thể chạy nhảy hăng sức như xưa do chấn thương để lại, nhưng cô không muốn bỏ rơi những trái bóng đã ở bên mình suốt những năm cấp ba...Có chút tiếc nuối còn vương trên ánh mắt xanh ngọc kia.-Xin lỗi...Ngày tốt nghiệp, những đứa trẻ năm nhất ngày nào, giờ đã thành các senpai sắp ra trường. Inari cầm bằng tốt nghiệp trên tay mà đôi mắt dức lên chút gì đó cảm động.Vậy là tốt nghiệp cấp ba rồi he...Hinata lúc này chắc cũng đi Brazil, Tsukishima và Kageyama thì hẳn sẽ theo giải chuyên nghiệp rồi.Yachi và Yamaguchi có lẽ là vào một trường Đại Học ổn áp đó chứ. Và chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình cầm trên tay, giấy bào trúng tuyển trường Đại học Nghệ thuật Tokyo đâu, như bây giờ cô vẫn chưa ngưng bất ngờ đây!-Tạm biệt nhé ,Karasunooooo Fight!!-Osssuuuuu!!Khẩu hiệu đã nói nhiều muốn ngấm vào da thịt lần cuối vang vọng…
❛Nói bọn tớ nghe về những gì các tình yêu muốn nói đi♡Chỉ đơn giản là một chiếc confession nho nhỏ về mkmr_1625 và fic của bọn tớ thôi.❜Link gửi cfs : https://forms.gle/Mk3AEy2uYi5YgjbJ9…
Hi…
"Sao chị nói mà em bướng vậy Cún!?"- Ơ, Cún bướng hồi nào..."Cún có chắc là muốn thái độ vậy với chị không hửm?"- Cún không hề thái độ nhaaa."Ok."Hôm đó có người bị lơ đẹp cả ngày, đêm đến còn bị chị khoá trái cửa đuổi ra ngoài phòng khách rộng 8000 mét vuông chơi với muỗi.Thế là chú Cún nọ sáng hôm sau vừa thấy chị mở cửa phòng ngủ đi ra liền nhào tới ôm chị bế lên sofa làm nũng.- Bé ơi, Cún xin lỗi mò, Cún đôi lúc vô tri, sống vội lẹ lẹ á, Bé đừng dỗi nữa được không, đêm qua không có chị Cún chả ngủ được tẹo nào, mắt thâm quầng luôn rồi nò~Chị ngáp dài một hơi bởi vì đêm qua chị cũng chẳng ngủ ngon cho lắm, giờ thì chị mới phát hiện, thiếu hơi cô nhóc sẽ khiến chị mất ngủ. Không biết là thói quen tốt hay xấu nữa nhưng nghe người đang dụi mặt vào trong lòng mình cựa quậy hạ giọng nũng nịu làm chị cũng thấy mãn nguyện hơi nguôi giận rồi."Thế còn tái phạm không?"- Dạ không chắc ạ nhưng mà Cún sẽ đền bù cho Bé bằng 1 ly cà phê thơm phức do chính tay Cún pha nhá~""Thôi khỏi đi, có biết pha không chời."- Biết chớ sao không, mẫn nhi ngồi chill đợi nước uống thượng hạng của em đi nha.Nói rồi, Quỳnh xách mông dậy chạy lon ton vào bếp cầm vội hai hủ bột cà phê lên, lúc này mới ngẩn người ra'Ủa...hộp nào mới đúng vậy??? Chớt rồi pha làm sao???"Kim Tuyến híp mắt, cười bất lực cầm điện thoại lên chụp lại cảnh em bồ ngốc nghếch của mình đang cầm hai hộp cà phê y hệt trong tay nhưng lại không biết nó là 1. 'Để đăng lên BC cho các sói con biết sói đầu đàn của mấy ẻm zô tri cỡ nà…
sóng vỗ nhẹ, mát đời em.…
Kì học quân sự, cậu là kỉ niệm đẹp nhất tôi không bao giờ quên.…
Truyện( ngắn) mình viết ngẫu hứng về tpst. Và hãy ngồi xuống đây. Chúng ta cùng nhau phân tích hai từ "an tĩnh".…
Sự hoàn hảo - thứ vỏ bọc hào nhoáng mà thế giới áp đặt lên đôi vai những con người vẫn đang học cách sống. Trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, người ta quên mất rằng đằng sau mỗi nụ cười là sự gồng mình đến nghẹt thở. Idol không được phép sai, không được phép mệt mỏi, không được buồn, không được sống thật. Mọi ánh mắt luôn chực chờ soi mói, mọi bước đi đều được tính toán.Và thế là, họ phải "diễn" - một phiên bản hoàn mỹ không tì vết, để được yêu thương, để không bị nuốt chửng bởi sự lãng quên. Nhưng cái giá cho sự hoàn hảo ấy đôi khi là chính bản thân mình: mất tự do, mất cảm xúc, mất tuổi trẻ.Có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là sống giả tạo... mà là sống thật thì không ai chấp nhận.…