Bạn gặp mẹ mình ở tuổi xuân thì như bạn hiện tại. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, bạn sẽ trao cho mẹ một cuộc đời xứng đáng, nhưng bạn sẽ không còn tồn tại.Đứng trước hai sự lựa chọn, liệu bạn có đủ can đảm để trao cơ hội quay ngược thời gian và sửa đổi tất cả những sai lầm, hay chấp nhận và tiếp tục trải qua kiếp sống này cùng Mẹ?…
CP: Rascal x Teddy (LCK)"Em đến cùng cơn giông còn anh là tia nắng xuyên qua giông bão để được gần bên em"Warning: chỉ có tên của họ là thật, ngôi thứ 1 (Teddy)…
Nhật ký cuộc đời của một cô gái.--WARNING: truyện viết thời còn non tay nên câu từ không được hay cho lắm, mong các bạn thông cảm. Tác giả: FuyuSeikiBìa truyện: FuyuSeiki Highest ranked: #93 in ShortStory #29 in #hoàn #22 in #gửiOnly on Wattpad ~~~~ Bản quyền thuộc FuyuSeiki~~~~~…
"Mỗi ngày đều đặn gửi em một nhành hoa, liệu em có tha thứ cho tôi?"...Ryu Minseok nói chia tay hắn sau năm năm bên nhau. Lee Minhyung không hiểu vì sao lần này em lại một mực cự tuyệt hắn đến thế. Chỉ vì một chuyện cãi nhau vặt vãnh chả đáng...Minhyung không hiểu nổi tính khí của Minseok nhưng hắn không muốn chia tay em, hắn vẫn còn yêu em nhiều.Nên hắn đã quyết định mỗi ngày tặng em một bông hoa khác nhau, tỉ mỉ tự tay gói bọc nó. Theo đuổi lại em lần nữa...-: 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝒗𝒖̃ 𝒕𝒓𝒖̣: "𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒄𝒉𝒖́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂" :-☾.・。.・゜・.・・゜・。.✧ 𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚✧ số chương: 02✧ tag: đời thường, ⚠️hoa có độc🦭【𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿】: 𝒎𝒐𝒐𝒏𝒂𝒕𝒊𝒆 ⋆ ˚。…
Đây là bức thư được viết ngày 30/09 của năm 2018 văn phong khi ấy còn khá lủng củng, nên cho tôi xin lỗi nếu bạn thấy khó chịu nhé, việc khi bản thân áp lực tôi lại viết những bức thư nhỏ gửi gắm nó đã trở thành một động lực cũng như niềm vui cho bản thân rồi và mong bạn cũng sẽ đón nhận nó một cách vui vẻ nhé. Tôi hy vọng mọi cô gái trên thế gian này điều có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý thích mình…
Tôi thường nghĩ về em, vào những ngày bỏ bữa tối và sao trời như đốt cháy những mảng đen xa vời vợi. Em hiện vào giấc mơ tôi, hệt như giấc mộng ngày xuân trong xanh và rực rỡ. Mệt mỏi không em?Dăm ba đôi ngày thơ thẩn, tôi dắt tay em đi trên con đường mòn đá xám xịt. Em lặng thinh, vẫn chưa buông lơi thứ gọi là thanh xuân dịu dàng và mơn mởn ấy. Vài cuốn sách xếp chồng lên nhau lỡ rơi xuống đất và em suýt gào lên vì tách cà phê nóng. Những bữa cơm tạm bợ trong căn phòng tồi tàn của chúng ta, tiếng hò reo hồ hởi của nhà hàng xóm như thiêu như đốt cháy cả nỗi buồn lòng em. Tiếng saxophone sao mà day nhói đến lạ thường, ta lại kể nhau nghe những câu chuyện thâu đêm. Gác mình lên sàn gạch nâu sẫm, eo em hờ hững mảnh chăn chia nửa và tôi lại vỗ vào tấm lưng gầy nơi em như thường lệ. Nhịp tay đều đặn và vai em như gấp lại. xin chàoailicee…