Trong khi cố gắng chạy trốn khỏi Romilda Vane, Harry đụng phải Draco và đột nhiên bị nhốt vào một cái bẫy cùng cậu ta. Kém may mắn thay, thứ nhốt họ là một sản phẩm của Tiệm Phù thủy Wỉ Wái Weasley và chỉ có một cách để thoát ra, đó là HÔN NHAU.…
Author: nn_jimineePairings: HopeGaDisclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về nhau không thuộc về người viếtRating: KStatus: HoànĐây là do một lần khá rãnh rỗi nên mình viết ra. Nội dung có vẻ khá đơn giản và không có nhiều mứt nhưng mong readers sẽ thích <3…
Mình đăng lên đây chỉ để tiện đọc offline , không có mục đích khác cũng chưa được sự cho phép của editor . Nếu editor phản đối mình sẽ xoá. Tác giả: PaimpontDịch: An NhiênThể loại: fanfic Harry PotterCouple: Voldy x HarryRated: MTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Hoàn thành* Tóm tắt:Harry viết một bức thư đầu hàng gửi cho Voldemort. Vị Chúa tể Hắc ám cảm thấy khá là hấp dẫn.…
__debut fic_ 27042019__ Nếu có thể , quay lại nhìn anh một lần hay không? Nếu có thể, hãy thương anh được không? Hóa ra chỉ là nếu có thể.Nếu có thể tro tàn hóa nước mắt thì thật tốt, có thể hoà chung lệ với em.…
Đại loại là trèo thuyền DekiNobi nhưng tìm mãi không thấy một cái fanfic nào hợp gu bản thân. Nên tự thân vận động viết một truyện. Tên truyện: AgainTác giả: Basho (or Sorbus)Beta: @VienCSuiThể loại: đam mỹ, ngọt, 1×1, trọng sinh...Văn án:Dekisugi Hidetoshi mở mắt, anh trở về quá khứ.Theo đuổi ánh sáng, nắm tay người.(Tác giả viết văn dở tệ, cân nhắc trước khi đọc)…
Nguồn: lofter (Do bất cẩn nên mình đã làm mất link và tên tác giả, blog sẽ cập nhật ngay sau khi tìm lại được)Trans: CirBản dịch chỉ đảm bảo đúng 70% nội dung. Không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình. Mãi yêu ❤️#gccgmh…
Em biết rằng thật sai lầm khi thích người không thích mình, càng sai lầm khi thương người mà chỉ là những hình vẽ tồn tại duy nhất trên trang giấy hay màn hình điện tử nhấp nháy liên hồi. Nhưng phải làm sao bây giờ, khi em không thể ngăn nổi trái tim mình đập liên hồi? Phải làm sao bây giờ, khi em không thể ngừng chết mê chết mệt từng khung hình mà người ấy xuất hiện? Phải làm sao bây giờ, khi em không thể khiến nước mắt ngừng rơi khi thấy trên mi người ấy xuất hiện những giọt lệ? Phải làm sao đây? Tokoyami Fumikage, anh là một hiệp sĩ mạnh mẽ oai phong chiếm đóng một vùng đất xinh đẹp của sự mềm mại cuối cùng nơi trái tim của kẻ tiêu cực này, anh là anh hùng bóng đêm, nhưng lại là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời em. Những bức thư này, em vẫn cố chấp đề tên anh, mặc dù biết rằng đó hoàn toàn là vô nghĩa. Nếu ta gặp được nhau trong giấc mộng tuyệt đẹp, xin anh đừng trách em nhé, vì em là kẻ dại khờ đã lỡ si mê anh.…
Mùa đông lạnh lẽo với những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lại là giây phút mà ai kia mong chờ nhất. Có thể nói chuyện, có thể chạm vào và nhìn thấy đối phương mỉm cười. Song, khi đông tan dần, những bức thư lại tiếp tục được gửi gắm qua từng chuỗi ngày tháng buồn đầy thương nhớ, vì khi ấy, khoảng cách của họ càng xa.…
"Em này! Chẳng ai muốn phải rời đi khỏi thế gian này đâu, anh tin rằng em cũng vậy, họ không muốn phải chết. Họ chỉ muốn ngừng lại nỗi đau ấy thôi!" "Nhưng mà anh ơi, nỗi đau này lớn quá! Nó lớn đến mức che đi cả ánh nhìn của họ, khiến họ chẳng thấy con đường nào để bước tiếp nữa, ..." ..."Từ khi gặp em, anh đã mong cầu rằng khi chết đi, anh sẽ làm ngôi sao, làm những vì tinh tú trên trời cao kia." "Anh muốn ngắm nhìn thế giới như vậy hửm? Ha, đừng nói là ở trên cao kia anh sẽ tìm em đó chứ?" "Anh không tìm em." "Tại sao?" "Anh không muốn tìm em, anh không muốn chứng kiến em đau khổ nữa, bởi lẽ, ..." "Anh sao vậy?" "Anh sẽ làm vì sao sáng, anh sẽ soi đường cho em đi đúng hướng, em nhất định phải thật hạnh phúc, anh không muốn em ngày ngày cứ đắm mình mãi vào những cơn đau đến chết đi sống lại như thế này. Mỗi bước chân của em, hãy tự tin bước, anh sẽ là lối về của em."…
Em muốn gửi muôn phần hồn em vào trong gió như từng cánh hoa Bồ Công Anh vậy, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người em yêu.Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi em đến có nụ cười, có cả nước mắt.Nhưng em biết không? Bồ công anh chẳng phải tượng trưng cho sự trong sáng,thuần khiết và sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau sao?Nhưng...Bồ công anh đã tan rã theo cơn gió rồi anh ạ! Tình yêu của chúng ta cũng như nó mà sớm bay hòa làm một với đất trời rồiAnh....Anh còn cơ hội không?..............Nếu anh nhặt được từng cánh hoa bồ công anh lại thành 1 bông hoa nhất định thì dĩ nhiên anh sẽ có cơ hộiNhưng,anh không thể nào rút nhác dao ra khỏi tim em,gom từng mảnh vụng của con tim thành 1 trái tim hợp nhất được!Thân xác của em như Hoa Bồ Công Anh,thả mình vào cơn gió,bay lượn khắp bầu trời,theo làn gió ấm cuốn đi tất cả..Cuốn theo nước mắt,theo nụ cười,cuốn đi thân hình nhỏ bé ngày ấy,cuốn đi nhiệt huyết,hoài bão tuổi trẻ,cuốn đi trái tim 1 người,1 người em từng rất yêu.…