“Dưới ánh đèn cao cấp trong văn phòng rộng lớn, tôi ngồi trên chiếc ghế da sang trọng, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt sắc bén nhìn ra thành phố đang chìm trong màn đêm lấp lánh. Kế hoạch đã sẵn sàng, chỉ cần một bước, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Ai dám động vào người của tôi? Đừng trách tôi vô tình.”…
Có ai đó đã từng nói "Tình yêu chính là một loại tính ngưỡng, bạn tin thì có, không tin thì không có" nhưng đó là giữa người với người ... còn giữa người với ma thì sao? các bạn có tin giữa ma và người có thể tồn tại thứ tình cảm ấy không?...…
Ngày nọ tôi gặp được nửa còn thiếu của linh hồn mìnhNhìn cô ấy khóc như đang nhìn thấy bản thân ngày xưaTâm tư rối bời, lòng đau như cắt"đưa tay đây nào, tự do đang chờ chúng ta"…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
Cô và anh gặp nhau vào một chiều thu, khi gió lướt nhẹ qua những tán cây, mang theo chút se lạnh nhưng cũng đầy hoài niệm. Anh là một người trầm tĩnh, tựa như gió mùa đông lạnh lẽo. Cô lại là một người ấm áp, như ánh nắng sớm mai. Họ đến bên nhau như một cơn gió thoảng qua cuộc đời, dịu dàng nhưng chẳng thể nắm giữ. Yêu nhau, nhưng cũng hiểu rằng có những mối tình không thể kéo dài. Một bí mật, một lời hứa không thể giữ, một lần quay lưng để lại cả một đời tiếc nuối. Cuối cùng, khi cơn gió ấy qua đi, anh có thể quên cô không? Hay cô vẫn mãi là cơn gió nhẹ lướt qua tim anh, để lại dư vị của những ngày đã cũ?…
CP chính: Triệu Trình Nhất - Trình Chiêu Tương Lưu ý: các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thật------------------- " Triệu Trình Nhất, kiếp trước chàng là tướng quân cả một đội kỵ binh tinh nhuệ, lại không thể kịp chạy về để ta nhìn ngắm khuôn mặt chàng trước khi chết. Kiếp này đôi ta có duyên, là số mệnh sắp đặt được đến bên nhau thế nhưng anh lại không thể cùng em trọn đời trọn kiếp. Cứ phải bỏ lại em nơi này sao? "Sau khi trút bỏ được những lời cuối cùng mà cô đã cất giấu. Nhìn về nơi ánh đèn vàng chiếu sáng, lại nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hắn rồi hôn lên đôi môi trào máu tươi vẫn đang không ngừng chảy. Quay lại nơi toà nhà cao vút, lên đến sân thượng, quay mặt ngắm nhìn thế giới này, cuối cùng Chiêu Tương nhảy xuống, đem tất cả tình yêu thương cuối cùng của mình cho thế giới và cả gia đình cô vào trong nụ cười khi từng đợt gió vụt vào người cô - là cái lực cản lúc gieo mình rời khỏi thế gian.------------- " Phu nhân, Chiêu Tương sao rồi ? Ta nghe tin thì lập tức quay về đây, tại sao lại xảy ra chuyện này? "" Triệu tướng quân, Tương Tương.... Nó....Là sốt cao không rõ nguyên nhân.... Đã 8 canh giờ, vẫn luôn bất động.... Ta.... Ta sợ...." Vừa nhìn thấy Chiêu Tương, mắt hắn bỗng nhoè đi. Vị tướng quân chỉ huy thiên binh vạn mã, dẹp loạn đất nước, ổn định lòng dân. Trên chiến trường chỉ có vị Bắc Bình Vương - Triệu Trình Nhất đổ máu, hung dũng dẹp giặc ấy vậy mà giờ đây hắn lại đổ lệ, lộ ra vẻ mặt yếu đuối nhất vì nương tử hắn yêu. Chính là vì yêu nên không còn là Bắc Bìn…
Chuyện kể về một cậu thực tập sinh được giao nhiệm vụ là chăm sóc một bệnh nhân trầm cảm và tự kỉ do bị bạo lực gia đình, thiếu thốt tình thương của cha mẹ.Kết: SEShip: Thái Ngân x Quang Trung Chuyện chỉ có 1 chap thôi…
Gặp nhau trong những tình huống éo le.Người xưa nói duyên nợ kiếp trước để lại kiếp này trả.Từ ghét thành yêu, một cô nàng tinh nghịch, hiểu chuyện tưởng như sẽ không bao giờ bước chân vào thế giới đầy sẹo của chàng trai, lại có thể kéo cậu ra khỏi đó.Anh Tuấn không biết mình thích Gia Linh nhiều đến vậy, thích con bé nhiều đến nỗi khiến bản thân quên đi mình từng không muốn yêu và được yêu."Tao bình thường cực kì, học không giỏi, nhan sắc cũng tàm tạm, lại còn bị chê xấu tính. Mày thử so tao với những người từng theo đuổi mày đi, giờ quay xe còn kịp đấy?""Ừ thì để so sánh xem nào? Họ học giỏi nhưng tao thích bạn gái mình học không giỏi cơ để tao còn có động lực kiếm tiền mua matcha đá xay cho cô ấy, họ xinh đẹp mà tao thích bạn gái tàm tạm thôi xinh quá lại suốt ngày phải giữ, mệt lắm. Rồi còn xấu tính á? Tao cũng không tốt đẹp hơn ai mà đòi bạn gái mình phải tốt tính cả, xấu tính mới hợp với tao. Cuối cùng họ không được tao thích còn mày thì tao cực kì cực kì thích. Sao? So sánh có thấy khập khiễng chưa. Bấy nhiêu là mày out trình rồi"(10.9.2023)-Oải hương tím…
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…
Trưởng nhóm Suho của EXO-K là thành viên đầu tiên gia nhập SM Entertainment sau một buổi thử giọng thuộc hệ thống tuyển chọn của công ty vào năm 2006. Một năm sau, với sự động viên từ cha mình, Kai cũng đã tham gia thử giọng tại Cuộc thi tài năng trẻ SM; anh trình diễn tốt và giành được hợp đồng với công ty. Chanyeol đứng vị trí thứ hai tại Smart Model Contest và Sehun tham gia bốn buổi thử giọng trong vòng hai năm,] cả hai là những thành viên tiếp theo trở thành thực tập sinh của công ty vào năm 2008. Năm 2010, đến lượt D.O. của EXO-K thử sức trong một buổi thử giọng và sau cùng đã nhận được hợp đồng của công ty Thành viên cuối cùng của EXO-K trở thành thực tập sinh là Baekhyun. Anh gia nhập công ty năm 2011 thông qua hệ thống tuyển chọn của SM Entertainment và được đạo tạo đúng khoảng một năm trước khi ra mắt cùng nhóm. Với EXO-M, Kris tham gia thử giọng vào năm 2008 tại buổi thử giọng toàn cầu của SM Entertainment tổ chức tại Canada trước khi đến Hàn Quốc tham gia thực tập. Cũng trong năm đó, Lay thử giọng ở Trường Sa, Trung Quốc, sau đó chuyển đến Hàn Quốc; đồng thời Xiumin xuất hiện ở một buổi thử giọng cùng với bạn anh và đứng ở vị trí thứ hai. Năm 2010, Luhan đã được một đại diện của SM Entertainment tại Seoul phát hiện và vượt qua buổi thử giọng, trong khi đó thành viên Tao được phát hiện tại một chương trình tài năng. Thành viên cuối cùng gia nhập EXO-M là Chen khi góp mặt trong hệ thống tuyển chọn vào năm 2011. Nhóm xuất hiện lần đầu trên sóng truyền hình tại sự kiện âm nhạc thường niên SBS Gayo Daejeon diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2…