Câu chuyện kể về nỗi oan của nhà họ Triệu, nàng dâu Lý Thanh Nương vì trông đợi phu quân nên tự nguyền chính mình. "Thế thái muôn tìnhNgười muôn vạn sầuĐau thương một kiếpNghiệp truyền đời đời.Tình tựa biển lớn Hờn sâu thăm thẳmChìm đắm trầm luânTuần hoàn nhân quả."Truyện chứa đựng chút triết lý do tác giả đút kết từ cảm nghiệm và đời sống. Yếu tố kinh dị, bối cảnh lịch sử chỉ mang tính màu sắc, ẩn dụ.…
Tác giả: AthenaThể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, công si tình, thụ lạnh lùng hướng nội, HENhân vật chính: Aaron x Danny Giới thiệu Đã từng có câu nói: "Trên đời có 2 thứ duy nhất không được bỏ lỡ: 1 là chuyến xe cuối cùng để trở về, 2 là người thật lòng yêu thương ta." (Nguyễn Nhật Ánh - "Mắt biếc") Cuộc tình của anh và cậu đúng là ứng nghiệm cho câu nói này. Họ tình cờ gặp nhau trên chuyến xe buýt, sau đó không thể tách rời. Cả hai đều cảm thấy nếu đời này đã bỏ lỡ một trong hai thì sẽ không biết làm cách nào. "Cảm ơn em vì đã lên chuyến xe đó." "Cảm ơn anh vì đã không buông tay." Danny là một cậu du học sinh người Hàn Quốc, một mình bay sang Montreal, Canada. Cuộc sống ở thành phố Montreal khiến cậu rất thoải mái và thích thú. Cho đến một ngày gặp phải một tên móc túi trên xe buýt làm cho cậu cảm thấy tên này đã làm xấu đi vẻ đẹp của thành phố Montreal. "Sao anh lại móc túi tôi?" "Tôi không có, tôi chỉ giúp cậu kéo lại khóa cặp mà thôi." Nếu trên đường có người nói như vậy với bạn, thì bạn có tin được không đây? Danny cảm thấy tên này đích thị là nói dối. Thật bực mình mà! Nhưng sao tên này cứ bám theo cậu thế? Lại còn cười với cậu nữa. Thật ra hắn đang muốn gì đây? Hãy tiếp tục xem xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhé!Chúc các bạn đọc truyện vui. Đây là một cặp đôi mình rất thích và hâm mộ tình cảm của họ. Mình viết truyện này để kể câu chuyện của họ trong trí tưởng tượng của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Athena.…
《 ngân hồn 》 tác giả: nghe phong mộc vũ【 văn án 】Thế gian sâu nhất đích ràng buộc, nguyên vu huyết mạch gian đích vĩnh hằng bận tâm.Thói quen ngài đích lạnh lùng trách móc nặng nề, xa cách chán ghét mà vứt bỏ, kết quả là đột nhiên phát hiện, đáy lòng rối rắm chiếm cứ đích đau đớn, không phải ngài không nữa đem ta trở thành ngài đích đứa con, mà là, vô luận ta như thế nào cố gắng, lại vẫn như cũ làm không trở về một cái ân huệ tử. . . . . .========================Văn vẻ loại hình: nguyên sang - ngôn tình - cận đại hiện đại - tình yêuTác phẩm phong cách: chính kịch ̣Tương ứng dẫy: không thể nào chúc dẫyVăn vẻ tiến độ: đã hoàn thànhVăn vẻ số lượng từ: 98488 tự…
Nơi tôi ghi lại những giấc mơ mình mơ thấy, với tất cả những gì tôi còn có thể nhớ. Những giấc mơ này đều là những giấc mơ có giá trị nghệ thuật cao và rất ý nghĩa đối với tôi, không hay xin đừng gạch đá.…
Truyện hay, có ngọt có ngược, cha này đảm bảo không tra, kết SE không nói được ai đúng ai sai, chung quy trên đời không bán thuốc hối hận, có một số chuyện đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể vãn hồi. Cách hành văn của tác giả rất hay, đáng nhảy hố, truyện đã hoàn, mèo đang up.Nvc: Cơ Thương Hạo - Trần Linh Quân…
Xin chào các bạn, mình là Minh Thảo. Là tác của bộ truyện Đời Con Gái ! Tin Vào Ai ?Câu truyện được dùng ngôi Tôi để diễn đật.- Một cô gái tên Bum đã lỡ thích một cậu trai, và không rõ là thích hay yêu.- Một chàng trai tên Yong, đẹp trai nhà giàu và đa tình.- Một lần cả hai cùng ăn nhậu và Bum đã mang thai.- Yong mười bảy tuổi, Bum mười sáu tuổi. Những sự việc khó khăn khi mang thai ở tuổi còn đi học.- Câu chuyện cảnh tỉnh các cô cậu học sinh đừng nên trót dại khi vẫn còn ngồi ở ghế nhà trường.( Lưu ý : Hiện tại có một bạn đã lấy truyện của mình để chỉnh sửa lại thành truyện của bạn ấy, trong khi mình là tác giác và chưa ra chương cuối bạn ấy đã tự ý viết chương cuối cho truyện. Truyện mình viết tuy không hay nhưng nó chứa đựng nhiều ý nghĩa về cuộc sống, ít nhât đối với mình và một số bạn đồng quan điểm.)…
Vạn giới bao la , Phong vân cuồn cuộn , chư thần vạn ma . Phong Thần Đế , Hoa Vân Đế , Lôi Trì Đế , Huyết Hà Cổ Ma , Minh Đế Cổ Ma , Kiếm Đế , Đao Đế ...vv...Vạn đại cổ thần dành vạn năm tù luyện xưng đế , còn ta Cuồng Thần Trần Thiên chỉ cần 3000 năm xưng Đế , 100 năm đoạt được hạng nhất Thập Đại cổ thần , có được trái tim của đệ nhất mỹ nhân . Buồn cười nhất chỉ vì ta có được cơ duyên đạt được Hỗn Độn Cổ Tịch cùng Hỗn Độn Thàn Tháp , huynh đệ trăm năm cùng ta vào sinh ra tử , Mỹ nhân ta yêu quý nhất cùng 4 tên đại đế 5 tên cổ mà vây giết mà vẫn lạc . Trời hại ta , huynh đệ phản ta , mỹ nhân ám hại ta.. ta .. khiến các ngươi....…
Câu chuyện xoay quanh một cô gái nhỏ. Em là Thương. Tên em thật đẹp mà cũng thật buồn. Cuộc đời em là chuỗi ngày không thể lường trước được. Em thích nghĩ vẩn vơ và luôn vui về những suy nghĩ ấy. Trên suốt đoạn đường mà em bước sẽ luôn có những chông gai mà em phải trải qua. Thương à em phải luôn thương lấy em, đừng bỏ lỡ, đừng đánh rơi.…
#1: Lời tựa đềĐể hiểu sâu về "bức tường trắng"-cách mà tác giả đan xen nhiều lớp nghĩa của một sự mơ hồ, mông lung về thực tại. Đó có thể là "bức tường trắng" đc tô điểm rực rỡ đầy sắc màu. Nhưng cũng có thể là "bức tường trắng" mà trên đó chỉ có những vết nhơ đầy đau buồn và bi thương. Nhưng đôi khi đơn giản là những "bức tường trắng"- một màu trắng tinh khôi, mà chất chứa trong đó là những vách tường mục rỗng. Tất cả mảnh ghép của bức tường tạo nên những mảnh yêu thương còn vụn vỡ và dang dở của tuổi thanh xuân. Những bồng bột, lầm lỡ- tất cả sẽ đc tác giả bộc bạch một cách chân thành và khai thác nội tâm nhân vật sâu sắc.…
Tên Truyện: Yêu Một Người Là Điều Giản Đơn?Tác Giả: Mộc Diệp TửThể Loại: Tăn văn - thơCó bao nhiêu người đã yêu và đã xa? Có bao nhiêu người đã xa rồi trở lại?Ta bâng khuâng đi tìm khát vọng một thời trẻ dạiĐể giật mình những điều mãi mãi chỉ là một giấc mơ...Trong lòng mỗi người đều có một cái cây được nuôi dưỡng bằng niềm tin và nổi cô đơn của tuổi trẻ. Khoảnh khắc chiếc cây được trồng xuống, chúng ta đã từng dốc hết tấm chân tình, đem hết những khát khao thầm kín để gửi gắm vào nó. Chúng ta đã từng thật thà hết thảy, yêu thương hết thảy, như cái cây vươn mình về phía ánh sáng, không màng nhân thế có biết bao nhiêu hoan lạc đắm chìm.Cái cây không ngừng vươn cao, vươn xa, xuân hạ thu đông, lá vàng rụng xuống, lá non nẩy mầm, cứ tưởng lòng người êm ả, hóa ra vẫn biến chuyển khôn lường.Cuộc đời là thế, có những nỗi đau, như chiếc lá úa tàn rụng xuống, khoảnh khắc chiếc lá lìa cành, vạn vật không vì thế mà ngừng sinh, hoan hỉ; nỗi đau của chúng ta chỉ có thể giữ lại trong lòng.Ngoài kia, đời vẫn vui niềm vui chung. Và nỗi đau vẫn là số phận dành riêng cho mỗi người.Dành cho những nỗi-đau-chẳng-thể-nào-qua trong-đời!…