- Nếu như lúc đó anh nói, anh yêu em từ trước đến giờ, em có trách anh vì đã im lặng không?- Đồ ngốc, anh không cần nói, đến cả kẻ ngốc cũng biết rằng anh đã rất yêu em rồi! Vậy nên lần này, hãy để cho em yêu anh trước!____________________💕 Note (Sẽ cập nhật dần theo lượt view) (1) Mình không nhận tương tác chéo ạ (2) Trong fic thì mình sẽ cố gắng không OOC và dìm bất kì char nào, ngoài ra Dở Nát và next gen không tồn tại trong trí nhớ mình.(3) Văn phong có hơi lậm Trung nhưng mình sẽ cố khắc phục dần dần.Mình không có lịch up cố định, thông thường sẽ là 1 tuần 1 chap, các bạn nào chung OTP có thể ghé vào đọc thử và ủng hộ mình bằng một vote nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^…
Thể loại: R21+, H+, NP, Hài,...Cảnh báo: Trong truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân. Đọc vui lòng không mang não! Dàn nhân vật gốc thuộc tác giả Atakumi Gege "Thiên hạ hoa thơm nhiều vô kể, cớ sao lưu luyến mãi một nhành cỏ xanh?" Đừng mang đi đâu khi chưa được cho phép!Ủng hộ mình theo tài khoản:Vietcombank: 0691000436845Chủ tài khoản: Nguyễn Hương Giang…
Tác giả: Phi Hoa (飞花)Độ dài: 5 chươngThể loại: 5 chương, sủng, ngược, SENguồn: boconlonton.wordpress.comNếu bạn thích không khí nhẹ nhàng, buồn nhưng thấm của Thương Ly thì nên đọc truyện này. Truyện rất ngược, cả hai nhân vật chính đều đáng thương, nhưng vì yêu nên không thể thoát ra được khổ sở và đáng thương đó...…
Ngọt.Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc.plot mỳ ăn liềnMột gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo. "Anh Hyeonmin!! Chờ em với..!" "Em mau đi nhanh lên đồ chân ngắn." "Ahh!! Chân em dài lắm đó, em có thể sút anh từ đây bay tít xa luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười nhìn hai đứa nhóc đang tung tăng chạy trên cát. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh. "Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?" "Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng. "Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh. Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.…
Dương gian và địa phủ như hai bên trắng đen trong vòng tròn bát quái, cả hai cùng nhường nhịn nhau để tạo nên một vòng tròn hài hòa trong mấy ngàn năm. Mặc dù sự yên bình luôn ôm lấy hai cõi phần lớn thời gian, nhưng những cuộc xung đột giữa người âm và người dương vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó, gây ra nhiều thiệt hại cho những người vô tội. Vì thế, ngoài cái ngai Diêm Vương Đại Đế để cai trị địa phủ; Thập Điện Diêm Vương ở mười tầng khác nhau để xử tội linh hồn; chức quan Thần Chết để áp giải linh hồn người chết về chốn U Minh,... thì trong gần một trăm năm trở lại đây, địa giới đã lập nên một chức quan mới để điều hòa mối quan hệ giữa người âm và người dương, giữ cho nền hòa bình luôn được xác lập giữa hai cõi: Sứ giả.Kwon SoonYoung và Lee JiHoon là cặp đôi sứ giả duy nhất của đất nước Đại Hàn Dân Quốc kể từ khi chức quan này vừa mới thành lập. Trong một lần được hai vị tiền bối của mình nhờ đi bảo vệ người quen, họ đã vô tình điều tra ra một vụ án mạng bí ẩn mà phía sau đó ẩn chứa một âm mưu có liên quan đến quá khứ lúc còn ở dương thế của chính hai người họ. Cuộc tình của Kwon SoonYoung và Lee JiHoon có liên quan như thế nào đến âm mưu ấy? Liệu quá khứ của bọn họ có thật sự "trong sạch"? ____________________________Tác giả: adanhmangxaNhân vật: SEVENTEEN, Kye BeomJu, Nhân vật gốcCouple: Soonhoon (main), Cheolhan, Seoksoo, Junhao, Minwon, VerkwanThể loại: Boylove, Huyền ảo, Kinh dị, Tâm linh, Trinh thám, Hài hướcChúc các bạn đọc vui vẻ :3…
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu được fan đặt cho một cái biệt danh là "cặp đôi bánh mì". Hai người đã không đội trời chung kể từ khi còn học trung học. Mặc dù fan có thể soi ra không ít những khoảnh khắc hòa thuận của hai người trong hậu trường, nhưng mỗi khi hỏi về đối phương, cả hai đều có chung một câu trả lời."Không ưa cậu ta."Bỗng nhiên một ngày Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu lại trở nên ngoan ngoãn và hòa thuận một cách bất thường, nhưng hình như Han Wangho và Jeong Jihoon lại không thấy may mắn cho lắm.[truyện viết dựa trên trí tưởng tượng của tui, không có thật, không có thật, không có thật]…
Ở sân bay quốc tế Incheon, Lee Jihoon - nhân viên điều phối mặt đất - quen thuộc với từng tần số sóng vô tuyến, từng nhịp tiếp cận đường băng. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và một trái tim đủ điềm tĩnh để giữ bình yên cho những chuyến bay chưa từng gặp mặt.Cho đến một đêm, khi giọng nói trầm ấm của cơ trưởng Kwon Soonyoung cất lên qua kênh bộ đàm, mọi sự yên ổn trong lòng Jihoon bắt đầu chao đảo.Không nhìn thấy nhau. Không biết mặt nhau.Chỉ giao tiếp qua làn sóng điện từ ngắt quãng, giữa những nhịp hạ cánh và cất cánh tất bật.Nhưng từng lời nói từ phía bên kia đã trở thành thứ âm thanh duy nhất mà Jihoon muốn nghe, dù ngoài ca trực hay giữa một đêm tĩnh lặng.Trong thế giới nơi khoảng cách được đo bằng dặm bay và thời gian được chia thành khung giờ trực, liệu một kết nối chỉ từ giọng nói có thể trở thành điều gì đó nhiều hơn?Một người giữ vững bầu trời. Một người neo lại mặt đất.Tần số không tên, nhưng trái tim lại bắt đầu đồng điệu.-------------------------------Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Fic gốc : https://www.wattpad.com/story/110712419-crestfallenCuối cùng sau 10 dài đằng đẳng, tổ chức áo đen cũng đã bị đánh bại. Thuốc giải đã hoàn thành, nhưng giờ nó lại trở nên vô dụng. Vì đã lạm dụng thuốc quá nhiều nên cơ thể cậu đã sinh ra kháng thể...điều đó có nghĩa là Kudo Shinichi sẽ không còn nữa. Ran đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi cậu trong vô vọng, trong khi Shiho thì liên tục oán trách bản thân mình.Mất hết niềm tin và hi vọng, cô quyết định chấm dứt sự tồn tại của mình. Liệu Shinichi có thể ngăn Shiho lại hay không ?…
-người yêu mày là đại ca cơ mà? tao đánh nhau giỏi lắm đấy cớ sao bị bắt nạt lại không nói với tao? Kwon Soonyoung "mày- tao" × Lee Jihoon "mình - cậu"***Xưng hô hơi lạ nên bạn nào không thích kiểu mày-tao thì đừng đọc nhe. Fic này hai bạn vẫn bằng tuổi nhau. tg: thuyduong…
Chỉ vì rút một thanh gỗ đỏ, Jihoon phải chấp nhận thử thách「Hôn trai lạ」ở chính quán bar ruột của mình. Chỉ là, "trai lạ" hôm đó lại chẳng lạ đến vậy. Nụ hôn đó cũng không phải lần cuối cùng của cả hai. ── ⟢ ・⸝⸝・Couple: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon・Mô tả: Shortfic (+ Textfic) | ABO | Fluff & Slow burn (rất slow) ・Disclaimer: Lần đầu au viết ABO và fic có nhiều chi tiết liên quan đến bóng chày, nếu có gì sai sót, mong mn hoan hỉ góp ý ạ..…
Gửi độc giả: truyện có những tình tiết mang tính bạo lực và máu me mong độc giả sẽ cân nhắc trước khi đọc. "Vì sao em lại học ngành tâm lý học?" "Tâm lý con người là thứ khoán đoán nhất, họ có thể giết lẫn nhau chỉ vì họ thích, họ có thể yêu một người qua đường chỉ cần người đó có nhan sắc. Đơn giản mà nói có thể bây giờ anh đứng với tôi nhưng anh không biết tôi có thể ghét anh đến mức nào."Vụ án anh dành cả đời để phá giải, tôi sẽ dùng nó làm món quà cuối cùng tôi tặng cho anh.…
"Đâu cần áo, ôm em là đủ ấm rồi!" Anh nhìn tôi đầy âu yếm rồi đưa tay qua eo tôi, siết nhẹ. Mặc dù đã cách một lớp áo dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang kéo mình lại gần. Anh ép tôi thu gần khoảng cách theo một cớ tự nhiên. Tôi cảm nhận được mùi hương thanh mát quen thuộc, không quá nồng như nước hoa mà rất dễ chịu. Mùi hương như đem dư vị của biển, cũng chính là signature của anh. Thoảng qua một lần là khiến người ta nhớ mãi. "Sao vậy, không muốn ôm anh à?" Anh lại ghé vào tai tôi nói với giọng thân mật. ... Cảnh báo: ra chương mới với tốc độ rùa bò ^^Ngày bắt đầu: 17/10/2023Artist: Thảo Nguyễn…
Đã chỉnh sửa thoại và một số chi tiếtĐám người kia càng biến sắc hơn. Jeong Jihoon đã khó đối phó, Lee Sanghyeok lại càng không dễ chiều. Hai người này mà ở chung thì chỉ có nước "chèn ép" người khác mà thôi... Nghĩ đến đây, đám người liền nuốt nước bọt thêm lần nữa, cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt.-trích từ chương 1…