Một câu truyện về nghị lực, tình yêu và cả sự đau đớn khi nhìn người yêu mình phải chịu đau khổ do bệnh tật mà bản thân lại không làm gì được.Chân ngôn chỉ lấy đi nước mắt cho lên không cầu nhảy hố, ai nhảy hố không chịu trách nhiệm với những giọt lệ đã rơi.…
Nam 9 : Hoàng Nhạc VũNữ 9 : Mộng Chi LanNam 8 : Bạch Gia HàoNữ 8 : Tô Ngọc Nhi" Nhạc Vũ à, sau khi em đi anh nhất định phải sống thật tốt, chúc anh cơm no, áo ấm, công danh sáng ngời, tiền đồ rộng mở, chúc anh mãi mãi không bao giờ gặp lại em nữa. "Sau khi Mộng Chi Lan mất, anh hối hận vô cùng. Cô đã trải qua những gì? Đau đớn bao nhiêu? Anh đều không hề hay biết. Đến khi nhận ra đã quá muộn màng, Chi Lan của anh giờ chỉ còn là một nấm cát, không màu, không mùi, không vị, không chờ đợi, không nhớ nhung, không ghen tị, không cằn nhằn, không sân hận, cũng không còn yêu anh nữa.…
Truyện mang tính chất hài huớcTruyện này mình viết theo cảm xúc thôi cho nên không biết khi nào mới có chap Các bạn thấy không hay cứ góp ý ạ ^^…
nhân vật : Thẩm An ( tác giả viết tiểu thuyết mạng đang nổi ) Trác Minh ( đọc giả xuyên không)văn án : Thẩm An là tác giả viết tiểu thuyết mạng đang nổi, tác phẩm nổi nhất là bộ <<tu chân nghịch tập>> đang ra được rất nhiều lượt xem và bình luận , ngoài lời khen ngợi còn có rất nhiều bình luận cầu tác giả bớt ngược nhân vật lại!!! , độc giả rất bức xúc cho nhân vật , vừa yêu vừa hận mà không thể làm gì được!! . Vì sao ư ? Đương nhiên là vì Thẩm An viết quá trời ngược nhân vật, ngược con dân luôn chứ sao! . Đọc giả muốn bỏ truyện lắm mà không thể nào bỏ được, không thể làm gì hơn nên đành chịu ngược đọc tiếp. Một ngày nọ có đọc giả quá bức xúc nhắn lên 1 câu : [ Tác giả mà trải nghiệm giống nhân vật như vậy thử coi còn viết ngược vậy được không! ]. Vậy mà lời này rất được nhiều lượt ủng hộ!. Thẩm An nhìn bình luận phì cười trả lời lại 1 câu : " Tất cả là vì tác phẩm hoàn mỹ của ta ! " .......Sau đó, không có sau đó nữa y bị xuyên , còn xuyên vào bộ truyện mình mới viết đó nữa , không những vậy còn có hệ thống đòi bắt y phải hoàn thành số phận bi tráng của nhân vật y viết ! hệ thống : [ nhiệm vụ của anh là phải trải nghiệm cuộc sống bi thảm của nhân vật ] Thẩm an: ..(・_・;)…
Bạn cũng biết rồi đó, ký ức là nơi ngôi nhà kho quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Nói cách khác, ký ức cất giữ những kỉ niệm. Nhưng không phải những gì xảy ra trong cuộc đời đều hóa thành kỷ niệm. Chẳng hạn cách đây mười lăm năm, bạn từng khóc vì bị bụi bay vào mắt. Ký ức của bạn sẽ không lưu giữ trận khóc tầm thường đó. Nhưng nếu cách đây mười lăm năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu vụng dại, cơn mưa nước mắt ấy sẽ hóa thành cơn mưa kỷ niệm.. . .Nỗi buồn là thứ hay lây. Nhớ tới nhỏ Đào, Đạt nhận ra lòng mình cũng man mắc buồn. Nó đưa tay gãi gáy, thấy cảm giác man mác như đang len lỏi trong từng khe tóc, liền bỏ tay xuống.Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau như hai chiếc bóng. Trên đầu hai chú nhóc, mặt trời lên cao dần, chuẩn bị ngả về trưa. Trong không trung không một miếng gió. Những cánh sầu đông hai bên đường im lìm, uể oải, lá treo như buồn ngủ. Trời đất tự nhiên mà tịch mịch.Chỉ khi về gần đến nhà, Đạt mới nói được một câu:- Trò chuyện với đứa con gái mình thích, sao khó ghê mày hả?…
Anh chạm vào tim mình, và ngạc nhiên khi nó vẫn còn đập. Những nhịp đập dồn dập như từng hồi chuông cảnh báo, như tiếng trống giục giã sự kết thúc đã đến gần. Bởi sau ngày hôm nay, chẳng còn gì ở lại quán bar Lupin cũ kỹ, chẳng còn gì ở lại chàng sĩ quan thông tin lầm lì ít nói và những câu chuyện nhạt nhẽo xoay quanh công việc thường ngày lắm bí mật.Chẳng còn gì ở lại tình bạn mong manh mà gắng gượng, của ba kẻ tận cùng xã hội thoi thóp chút khí trời tự do, cố gắng với lấy những tia sống cuối cùng của một con người. Chẳng còn gì ở lại.…
Đóng góp một chút sức nho nhỏ của bản thân cho những bạn nào yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ và yêu thích những bài hát của em ấy.Sự yêu thích của mọi người là nguồn động lực to lớn giúp mình có thể tiếp tục dịch những bài này. Đồng thời cũng hi vọng qua đây các bạn có thể dễ dàng học hát những bài hát của em ấy hơn. Hán Việt rất giống phiên âm mà, đúng không?<3…
Nhờ một ly nước mà hai chúng ta quen nhau và cũng nhờ một ly nước mà hai ta gapwj lại nhau sau thời gian xa cách để rồi kết hôn với nhau, thật kì diệu mà.…
Tên truyện: Cuộc sống! Hãy bình thường thôi.Author: Kanpekina SugoiNơi đăng: W.a.t.t.p.a.dThể loại: Đồng nhân, Np, Harem, Anime, Comedy, Romance.Ngày đăng: 18.2.2022Summary:"Em muốn sống thật bình thường, muốn hưởng thụ nắng ấm, muốn ôm lấy gió xuân."Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @kanpekinasugoi và vui lòng không mang đi bất cứ đâu…