Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, H nhẹ, Ngược nhẹ, Sủng, HEFanfic Ngoại truyện: Giao dịch hàng tỷ: Tà thiếu xin dùng chậm. Đây là phần kết mình tự viết lại vì quá thích cặp đôi này sau khi đọc xong Giao dịch hàng tỷ: Tà thiếu xin dùng chậm. Mình muốn thêm vào cái kết một chút để cả hai được trọn vẹn hơn. Truyện tự sáng tác khó tránh khỏi thiếu sót, mong huynh đệ tỷ muội đọc xong giơ cao đánh khẽ cho ta ^^…
Tên truyện: HOANG KHANGTác giả: Giảo Chi LụcThể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE.Dịch: Nguyệt Hạ Thư Hoa.Tình trạng: Đang edit.Bìa: Hoài Liêm___Giới thiệu:Lần đầu tiên Thẩm Phất Tranh gặp Chung Di là ở nhà hát Quảng Đông, vở diễn vẫn chưa bắt đầu mà ở dưới khán đài đã nhốn nháo nhộn nhịp. Nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh góc máy chợt kêu Chung Di nhìn về phía bên này.Giữa phông nền mờ ảo, tay áo màu xanh lướt nhẹ qua lớp áo hồng phấn, thấp thoáng bóng hoa lay động.Cô chỉ khẽ liếc nhìn một cái.Người đứng cạnh chợt nói: "Đây là con gái của bà chủ chúng tôi đấy, hôm nay đến chụp ảnh tạp chí."Ngày Thẩm Phất Tranh rời khỏi Quảng Châu, trời đổ mưa tầm tã.Vì không muốn bị anh lãng quên nhanh chóng, cô bèn bịa chuyện: "Biển số xe của anh trùng với ngày sinh nhật của tôi."Qua màn mưa lất phất, anh đáp lời: "Vậy à? Vậy thì tôi với cô Chung đúng là có duyên đấy."Gặp lại nhau ở Bắc Kinh, hôm ấy cô đang thử giày trước cửa hàng, thấy anh đã có người sánh vai bên cạnh, cô chợt bỏ đôi giày mới thử không vừa chân xuống.Vài ngày sau, đôi giày kia được gửi tới ký túc xá của cô.Chung Di mang giày đến tìm anh.Anh hỏi cô vì sao hôm đó thấy anh mà không chào hỏi gì.Cô đáp: "Anh Thẩm có người đẹp bầu bạn, tôi đâu tiện làm phiền."Thẩm Phất Tranh châm điếu thuốc, mắt dán chặt vào cô, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười: "Làm gì có, người đẹp giờ đang giận dỗi tôi đây này."Sau này, khi anh lái xe đến tìm cô, biển số xe ấy quả thực chính là ngày sinh của cô.…
Một câu chuyện hay chưa chắc đã đem lại cho bạn một lượng views và votes kha khá. Xu thế hiện nay là yêu bằng mắt nên dù là một câu chuyện hay thì cũng cần có một chiếc bìa lung linh thì mới có thể thu hút người khác. Hãy đến với Shop design của Sở thú hội để có những chiếc bìa đẹp mắt vừa lòng. Designers thân thiện, sẽ cố gắng hết sức để trả hàng sớm nhất có thể.Ngoài covers cho câu chuyện của bạn, chúng tớ còn nhận design moodboard, quotes và cả avatar. Sở thú hội trân trọng cảm ơn :)…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
Tình trạng: Chưa hoànThể loại: Xuyên việt, làm ruộng, song khiết, chủ công, ngược traVĂN ÁN:Tưởng Chấn xuyên đến cổ đại, trở thành lão quang côn Tưởng lão đại của Tưởng đồ tể bị cả nhà sao lãng áp bức ở Hà Tây thôn.Rõ ràng gia cảnh không tệ, Tưởng lão đại một năm bận rộn không dứt, lại không được ăn một bữa no, hai đệ đệ có thể đọc sách cưới vợ, hắn lại sống sờ sờ bị đói chết... Tưởng Chấn cảm thấy không thể nhẫn.Trứng gà cho con trai đệ đệ ăn còn ta một chút cũng không có. Được, ta tự giết gà ăn.Lương thực giấu đi không cho ta thấy? Cũng không sao, cửa khô lúa một búa đi xuống liền mở được.Muốn tố cáo ta ngỗ nghịch bất hiếu? Được a, ta lập tức xông vào huyện nha chém người, để huyện thái gia đem cả nhà nghịch tặc chúng ta tất cả bắt hết.Tưởng Chấn đem cả nhà cực phẩm thu thập đến dễ bảo, thành ác bá trong thôn, lại coi trọng một ca nhi "xấu" cao lớn thô kệch gả không được trong thôn.Nhạc phụ tương lai: "Gần đây lão sát tinh kia ở phụ cận nhà chúng ta lắc lư không phải muốn cướp nhà chúng ta đi?Nhạc mẫu tương lai: "Làm sao bây giờ, Kim Ca khẳng định không đánh lại hắn a."Mặt Triệu Kim Ca nóng lên : "... cha, con thỏ hoang hôm nay con cầm về là hắn cho..."Chú ý:1 Thế giới giả thiết có hán tử có song nhi còn có nữ nhân, chủ công, thụ là song nhi, sẽ sinh bánh bao.2 Làm ruộng văn + sảng văn, xem văn án là có thể tưởng tượng. Đôi lời gửi bạn đọc: Đây là lần đầu tiên mình edit truyện chữ, nên có gì sai sót gì mong mọi người thông cảm ạ, mình cảm ơn. Và những chương t…
Những câu chuyện về các CP: Tang Nghi, Hàn Nhân, Nhiếp Dao, Tống Tiết và Hi Trừng. Tại sao lại là Tống Tiết ấy hả? Hông biết~ Hông biết đâu à nghen~Cái này là ta cùng cô @BakaNeko962 hợp tác a~ Ta chỉ là người viết thôi, còn mọi ý tưởng là cô ấy nghĩ ra.…
Xin chào!Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mong các bạn ủng hộ!Nhân vât:Chính:V,Jimin và 1 số nhân vật khácXin lỗi mấy fan Kook trước vì tui cho Kook vai phản diện Thể loại:SE "Có không giữ mất đừng tìm" "Cái gì không thể níu kéo được nữa thì hãy buông tay"…
Văn án:Tiếng xe ngựa ầm ĩ vang lên từ mặt đất, vị vua cao ngạo bắt cóc nàng dâu._________Hades- Vị vua tối cao của âm phủ vừa bị trúng mũi tên của thần Cupid-vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy khuôn mặt của Persephone, trái tim chàng vốn cứng rắn như sắt đá, bỗng loạn nhịp. Ngọn lửa tình yêu dành cho nàng bỗng chốc chiếm lấy toàn cơ thể.Từ nay về sau bị buộc sống vì nàng, chết vì nàng, vì nàng mà tự nguyện đâm đầu vào ngục tù.Cảm thấy vinh hạnh khi bị buộc nói chuyện yêu đương, đến công việc cũng không thèm dụng đến.Thế là, chàng quyết tâm phải rút ra mũi tên chết tiệt này, moi ra trái tim loạn nhịp không biết xấu hổ kia, đá văng nàng đi, quay về sinh hoạt tốt đẹp chỉ có công việc quanh quẩn như hóa thạch ngàn năm kia. Cuối cùng, đúng như ý nguyện của chàng, mũi tên đã bị rút ra, người cũng bỏ mặc...Bản thân lại phát hiện không thể sống vì nàng, chết vì nàng, nhưng lại bắt đầu sống không bằng chết, một lòng muốn đâm đầu vào ngục tù._________Khi vừa mới xuyên vào thân thể Persephone, bị bắt trực tiếp xuống địa ngục u tối đáng sợ, nàng vốn nghĩ rằng bản thân đã chết rồi.Sau đó, nàng phát hiện...Khi nàng lạnh, nắm tay Hades, ấm. Khi nàng sinh bệnh, nắm tay Hades, hết bệnh.Khi nàng đói, Hades đưa nàng ăn khắp cả Hy Lạp. Khi nàng muốn bóng đèn điện, Hades liền lấy mặt trời xuống.Vị thần này quả thực là một Doreamon hoàn mỹ, tự thân sáng chói đầy kỹ năng lấp lánh.Ngoại trừ việc mỗi khi chạm vào người đó, đầu nàng liền nở hoa, thì quả thật, vị thần này ngày càng hợp mắt.____________Cô …
# truy công hỏa táng tràng #Mười chín tuổi Trần Trúc, sinh hoạt chỉ có hai việc nhi: Cùng Từ Lan Đình lên giường, chờ Từ Lan Đình về nhà.Thiếu niên ái nùng liệt mà trắng ra. Nhưng Trần Trúc minh bạch, ái đến lại thâm cũng là uổng công, hắn bất quá là Từ Lan Đình ao cá một đuôi tiểu ngư.Bần cùng thiếu niên hai bàn tay trắng, chỉ có phủng ra một trái tim chân thành, làm càn lại tuyệt vọng mà ái cái kia du hí nhân gian nhân tra.Có lẽ, hắn sinh ra phạm tiện, khuynh tẫn sở hữu đi ái, phá thành mảnh nhỏ mà ly tràng---Ở hai mươi tuổi sinh nhật đêm đó, Trần Trúc một người thổi tắt ngọn nến, nhìn trống rỗng phòng ngủ, nhẹ giọng đối chính mình nói: "Ca ca, ta không muốn làm ngươi lốp xe dự phòng."Hỗn đản, ta sẽ không lại chờ ngươi về nhà.***Từ Lan Đình thiên tính phóng đãng không kềm chế được, tự hỏi cũng không sẽ vì ai dừng lại bước chân -- thẳng đến gặp một cái ngu đần mao đầu tiểu tửMới đầu: Tình trường tay già đời điểm một chi yên, không chút để ý mà phun ra vòng khói, phóng lời nói: "Ta đối tình nhân yêu cầu không nhiều lắm, chỉ hai điểm: Không quấy rầy, không dây dưa.Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Trúc làm được tam điểm: Không quấy rầy, không dây dưa, không yêu hắnSau lại: "Lại cấp ca một cái cơ hội, thành sao? Cầu ngươi..."* một cái "Ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta. Ta không yêu, ngươi TM lại lì lợm la liếm" cẩu huyết khuôn sáo cũ chuyện xưa *Thiên nhiên tra văn nhã bại hoại chịu vs thiên chi kiêu tử khốc ca ( kỳ thật là tiểu đáng thương ) công*Trước ngược công sau ngược thụ.…