Nhân vật chính: Lưu Phạm Thảo AnhThảo Anh, một cô gái có hơi hướng nội cộng thêm việc lại đi muộn ngay ngày nhận lớp nên dễ dàng nhận các phán xét không mấy lành mạnh. Cô sinh ngay đầu năm nên chững chạc hơn so với bạn cùng tuổi, là kiểu người quan sát tinh tường, thường xuyên nhìn thấu tâm lý và hành động của người khác...…
Thanh xuân đối với nhiều người, nó là 1 khoảng thời gian tươi đẹp. Nhưng không phải tất cả mà trong cái gọi là tươi đẹp đó vẫn còn những bất hạnh. Giàu chưa chắc đã hạnh phúc, nghèo thì không có nghĩa là ko ai dạy dỗ, liệu có bao nhiêu con người đang sống với cái vỏ bọc mà do chính bản thân họ tạo ra...…
câu chuyện nói về một cô nàng ngốc nghếch chưa yêu ai bao giờ. Bỗng một ngày cô ta gặp một chàng trai.Vì vậy cô muốn thử yêu nên đành mặt dày mà theo đuổi chàng trai đó. Câu chuyện tình cảm lâm li bi đát của cặp đôi ấy BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.Tác giả : MÂYCÒN TIẾP NHALưu ý khi đọc truyện Truyện rất nhạt nên mọi người căn nhắt trước khi xem:(…
Tác giả: Truyện "Nơi đó...Vẫn còn có cậu ? ": là tác phẩm đầu tay của mình. Nhờ sự ủng hộ và dốc thúc từ một người bạn, mình đã đặt bút viết truyện. Vì văn chương và vốn từ ngữ ít ỏi nên trong quá trình viết sẽ mắc một số lỗi. Mong độc giả sẽ bình luận và góp ý để mình khắc phục và hoàn thiện bộ truyện này. Xin cảm ơn.…
chỉ là ngôn tình bình thường về 12 chòm sao. mình là Thiên Yết nên sẽ có chút thiên vị :p lần đầu viết truyện nên có sai sót thì mong mọi người chiếu cố a! Tên truyện thì mình không biết nên đặt đại vậy nhé :P…
Tình cảm giữa 2 người con gái: nhẹ nhàng như đoá hoa bách hợp... Là cảm xúc, chút ngưỡng mộ đối với một người đã từng khiến mình có chút rung động vì vẻ đẹp thuần khiết ấy...…
Giới thiệu : Bất thường xảy ra ngày càng nhiều.Tiếng nói mớ bên tai kéo dài không dứt.Nguy hiểm càng cận kề.Suỵt.Im lặng.Một Hai Ba Cảm nhận được không? Từng đôi mắt đều dõi theo ngươi.Vực sâu đang chăm chú nhìn ngươi.Thiếu nữ, ngươi sẽ lựa chọn chạy trốn hay đứng yên?…
Tôi vén mai tóc đang lơ lửng theo nhịp của từng ngọn gió nhìn Gia Huy, anh chỉ nhẹ nhàng cười với tôi. Anh tiến đến và mang theo mùi hương ngọt ngào ấy. Chúng tôi chẳng nói gì cứ lặng lẽ mà ngồi với nhau. Gia Huy đã cùng tôi bước qua những năm cuối cấp, âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi. Có lẽ cũng vì thế mà tôi chẳng thể nào quên nổi hình bóng quen thuộc trên hành lang năm nào.…
Đây là tác phẩm đầu tay của Au nên mọi người cứ ném đá tự nhiên vì Au có áo giáp sắt rùi!Xin mọi người đón đọc! Arigatou mina san~! Vì mình thuộc cung Nhân Mã nên hơi thiên vị Mã xíu nhoa! Nhưng yên tâm mình sẽ hk bỏ mấy sao kia ở lại đâu!…
Linh mơ màng tỉnh giấc, giọng khàn khàn bắt máy."Alo.""Mở cửa cho bạn."Hả??? Bội Linh ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại [2:47 am], vội xuống nhà mở cửa."Điên à. Giờ này ra đường"Chàng trai trông thấy cô gái thì ôm chầm lấy cô."Nhớ mày"…
Hạnh phúc chớp nhoáng của quá khứ là nỗi dằn vặt của hiện tại nghiệt ngã.Ai cũng có một quá khứ tiếc nuối. Mình viết bộ truyện này dành riêng cho đọc giả có một tuổi thơ bất hạnh đầy nuối tiếc, hay những ai còn đang quần quại với những bế tắc của cuộc sống hiện tại. Hãy mạnh mẽ lên nhé, ngày mai sẽ là nắng ấm và hoa hồng. Truyện thuần Việt, có yếu tố làm ruộng, kinh doanh làm giàu. Cả gia đình nhân vật chính phấn đấu cho tương lai của bản thân và những người yêu thương.…
Truyện kể về cô nữ chính tên TorikiCô sống trong 1 căn nhà lớn và chỉ 1 mình, từ khi lên 10 tuổi cô đã sống như này rồi. Vì thiếu tình thương của ba mẹ từ nhỏ nên cô đã tập sống tự lập từ đó. Năm trước cô 16 tuổi, được học trường nổi tiếng ở Osaka ( Nhật Bản ). Cứ mỗi tháng mẹ cô gửi tiền về cho cô sinh hoạt hằng ngày. Cô học chỉ đứng giữa lớp chứ không được gọi là giỏi. Tính cách của cô hiền, hòa đồng, dễ thương nên được nhiều bạn bè yêu mến. Cô nấu ăn rất ngon và vẽ tranh rất đẹp. Cô có 1 đứa bạn thân tên Takitori chơi với nhau từ nhỏ nhưng Takitori đã chuyển về Tokyo ( Nhật Bản ) sống vì ba mẹ có việc đột xuất, đến bây giờ họ vẫn còn liên lạc với nhau. Cô đã cố gắng học thật giỏi để năm nay được vào lớp A và cuối cùng mọi sự cố gắng của cô đã được đền đáp... P/s : Nữ chính ở Osaka, Nhật Bản. Trong truyện có nhưng chi tiết khá xàm và cũng không hoàn toàn chính xác lắm. Lần đầu viết truyện hơi lũng cũng mong mấy bạn bỏ qua cho... ≧﹏≦.…
Tác giả: Giang Lục ĐiềmThể loại: Romance, Thanh xuân vườn trường, Học bá X Học traVăn án:Sau lần tình cờ gặp gỡ trước cửa tòa chung cư mới kia Dạ Thiên Dao cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ cái người con trai cao lớn và hung dữ kia. Nhưng cứ như ông trời đã sắp đặt từ trước cô lại vô tình trở thành bạn cùng bàn của vị đại ca trường Thanh Thủy kia.Mọi người trong trường ai ai cũng biết Dương Nhất Kiệt là một người cực kì lạnh lùng, đánh người không nương tay.Thế nhưng đối với cô bạn học nhỏ kém hắn hai tuổi kia thì hắn lại mang dáng vẻ vô cùng ôn nhu, dịu dàng khiến người khác phải bất ngờ."Dương Nhất Kiệt, mặc kệ những gì bọn họ nói. Trong lòng em anh vẫn là tốt nhất.""Cảm ơn em vì trong lúc anh tuyệt vọng nhất thì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh."…
Đây là câu chuyện về Hinagiku Shiroi-1 cậu trai bình thường như bao người khác,trong ngày khai giảng năm cuối cấp tại cao trung Hoshigawa,khi đang trên đường đến phòng sinh hoạt trường nơi diễn ra lễ khai giảng,cậu đã gặp cô bé tên Wasuri Nagisa-học sinh năm 2 và là chủ tịch câu lạc bộ trồng hoa,người đang tìm kiếm thành viên cho câu lạc bộ và muốn cậu tham gia vào đó.Câu chuyện về 2 người họ sẽ diễn ra như thế nào?Xin các bạn đón đọc!…
************************************ĐÔI BẠN***************************************♢Câu chuyện mang tên "Đôi bạn" kể về 1 đôi bạn cũng có thể gọi là thân , 2 ng bạn quen nhau qua Facebook vào năm cấp 1 . Tại cấp 3 họ đã gia nhập 1 Clb (mik sẽ bật mí tên clb sau) và đã gặp Nasami,Keito,Haruka,Sartor . Câu chuyện nói lên tình bạn thiêng liêng của họ. Sẽ có nhìu điều thú vị ở cấp 3 đang chờ 5 ng bạn này , mời các bạn hãy đón đọc . ^^Mong mina cảm thấy vui khi đọc xong câu chuyện này . Rất mong các bạn ủng hộ ! ^^#Khally…
Giật mình tỉnh giấc, chiếc bàn thân quen năm xưa bỗng nhiên lại ở đây, bầu trời trong xanh cùng với tiếng lá cây lao xao của mùa hè năm ấy bỗng chốc lại trở nên hiện hữu đến lạ thường. Cô quay phắt lại nhìn sang bên cạnh, tim như muốn ngừng đập.... Là cậu ấy... Chân thật quá, đôi mắt với hàng lông mì dài cong vút đăng nhắm nghiền lại, chiếc mũi cao cùng với khóe môi cong cong như thể đang mơ điều gì đó thú vị lắm vậy. "Nếu như là mơ hãy để cho con sống mãi trong đây" Cô thầm nghĩ. Cùng đến lúc tiếng trống vang lên " Tùng... Tùng...Tùng" Nhưng lạ thay lần này cô lại không ở trên chiếc giường kia. Bỗng phía bên kia từ từ mở mắt...…
Từ bao giờ con đường vốn như đã định sẵn cho tớ bị lệch khỏi quỹ đạo của nó vậy. Đến cả bản thân tớ cũng không hiểu nổi mình đang mong muốn điều gì nữa ?Lý trí tớ nói với tớ rằng tớ chỉ mong bản thân có thể chân thật khám phá thế giới của riêng mình cùng những người yêu thương mình mà thôi, một cuộc sống thật bình yên và mộc mạc mà vô tư biết bao nhỉNhưng con tim của tớ lại muốn tớ lao mình vào một thế giới thật đặc biệt- một thế giới mà ở đó có người tớ thật lòng đối đãi bằng tất thảy những cảm xúc chân thành nhất của bản thân mình cho dù tớ biết rằng thế giới ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về tớ cả. Người làm lệch quỹ đạo của tớ là cậu ấy, vẫn luôn là hình bóng ấy, bao giờ cũng là Mặc Thiên Vũ…
Họ yêu nhau, nhưng chưa từng có nhau. Mối quan hệ của họ luôn có một thứ rào cản vô hình khó có thể giải đáp được.Phải chăng, họ đã sai ngay từ khi bắt đầu?Câu chuyện tình cảm của hai anh chàng Vĩnh Kỳ và Gia Ý được lấy cảm hứng từ câu chuyện về cặp đôi đồng tính có thực ngoài đời thật.Thiên duyên tiền định- chuyện tình duyên đều đã do ông trời an bàiTình trạng truyện : Chưa hoàn thành.Ra 1-2 chương/tuần!…
Tình bạn thuở nhỏ là gì? Có phải là những khoảnh khắc nô đùa vùa vẻ bên nhau không muộn phiền.Tôi Trần Hồng Ngọc đang vô cùng háo hức khi sắp gặp lại người bạn bao năm xa cách. Tôi và Hoàng Nhiên không còn gặp lại nhau từ 6 năm trước, gia đình tôi chuyển đến nơi khác để sinh sống làm ăn. Thời gian cứ thế trôi đi điều làm tôi bất ngờ nhất khi nhận được tin chung tuyển vào trường THPT mà tôi yêu thích, tôi chợt nhận ra cái tên quen thuộc Huỳnh Nguyễn Hoàng Nhiên, không biết cậu bạn ngày nào đã thay đổi như nào? Chúng tôi có còn là anh em tốt với nhau nữa không? Những câu hỏi ấy cứ vang trong đầu tôi mãi…
"Chúng ta thường dành 5 năm Tiểu Học để chờ mong cấp 2, dành 4 năm cấp 2 để mong chờ khoảng thời gian cấp 3 và lại dành 3 năm cấp 3 để níu kéo thời gian trôi chậm lại....""Tháng 5 có thể trở lạiMùa hạ có thể trở lạiNhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại tuổi 15 cuồng nhiệt ấy nữa...."***[...] Tôi thuộc trong số ít người dành cả 4 năm cấp 2 để níu kéo thời gian chậm lại và dành 3 năm cấp 3 để tiếc nuối khoảng thời gian cấp 2.4 năm tuy không nhiều cũng không ít nhưng đủ để làm tôi lưu luyến, đủ để làm tôi tiếc nuối và đủ để không bao giờ quên....…